<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Ngô Sĩ Túc&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://ngosituc.wordpress.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ngosituc.wordpress.com</link>
	<description>một cái am</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Apr 2010 04:07:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='ngosituc.wordpress.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/13c398863d2b52eac38055e3b78c5d1b?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Ngô Sĩ Túc&#039;s Blog</title>
		<link>http://ngosituc.wordpress.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://ngosituc.wordpress.com/osd.xml" title="Ngô Sĩ Túc&#039;s Blog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://ngosituc.wordpress.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Dịch</title>
		<link>http://ngosituc.wordpress.com/2010/04/02/d%e1%bb%8bch/</link>
		<comments>http://ngosituc.wordpress.com/2010/04/02/d%e1%bb%8bch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 04:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngosituc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngosituc.wordpress.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Time Pink Floyd Writer: Roger Waters Ticking away the moments that make up a dull day Fritter and waste the hours in an offhand way Kicking around on a piece of ground in your home town Waiting for someone or something to show you the way Tired of lying in the sunshine staying home to [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ngosituc.wordpress.com&amp;blog=6544088&amp;post=40&amp;subd=ngosituc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Time</p>
<p>Pink Floyd</p>
<p>Writer: Roger Waters</p>
<p>Ticking away the moments that make up a dull day<br />
Fritter and waste the hours in an offhand way<br />
Kicking around on a piece of ground in your home town<br />
Waiting for someone or something to show you the way</p>
<p>Tired of lying in the sunshine staying home to watch the rain<br />
And you are young and life is long and there is time to kill today<br />
And then one day you find ten years have got behind you<br />
No one told you when to run, you missed the starting gun</p>
<p>And you run and you run to catch up with the sun, but it&#8217;s sinking<br />
Racing around to come up behind you again<br />
The sun is the same in a relative way, but you&#8217;re older<br />
Shorter of breath and one day closer to death</p>
<p>Every year is getting shorter, never seem to find the time<br />
Plans that either come to naught or half a page of scribbled lines<br />
Hanging on in quiet desperation is the English way<br />
The time is gone, the song is over, thought I&#8217;d something more to say</p>
<p>BREATHE REPRISE<br />
Home, home again<br />
I like to be here when I can<br />
And when I come home cold and tired<br />
It’s good to warm my bones beside the fire<br />
Far away across the field<br />
The tolling of the iron bell<br />
Calls the faithful to their knees<br />
To hear the softly spoken magic spells.</p>
<p>D ịch ngh ĩa</p>
<p>Thời gian</p>
<p>Pink Floyd</p>
<p>Người viết ca khúc: Roger Waters</p>
<p>Những khoảnh khắc tíc tắc trôi qua</p>
<p>Làm nên một ngày chán ngắt</p>
<p>Vung vãi hàng giờ mặc ra sao thì ra</p>
<p>Loanh quanh trong mảnh đất nơi quê nhà</p>
<p>Chờ đợi ai đó hay điều gì</p>
<p>chỉ cho lối đi</p>
<p>Chán vì nằm nhà đợi mưa nhưng lại hứng nắng</p>
<p>Và bạn còn trẻ, và đời còn dài, và thời gian đây là để tiêu xài</p>
<p>Và rồi một ngày bạn nhận ra mười năm đã dồn lại sau đít</p>
<p>Không ai chỉ cho bạn lúc nào phải chạy</p>
<p>Bạn đã để lỡ phát súng khởi đầu như vậy</p>
<p>Và bạn chạy, rồi lại chạy, đuổi kịp cả mặt trời,</p>
<p>Nhưng nó đang chìm xuống mất rồi</p>
<p>Đua một vòng để bắt kịp dấu chân của bạn một lần nữa</p>
<p>Một cách tương đối thì mặt trời vẫn chẳng có gì thay đổi</p>
<p>Nhưng bạn thì già đi</p>
<p>Hơi thở gấp rút dần dần</p>
<p>Và mỗi ngày lại thêm gần đất thôi</p>
<p>Mỗi năm dường như ngắn lại, trông như chẳng bao giờ tìm được thời gian</p>
<p>Những kế hoạch không trở thành số không thì cũng là nửa trang giấy những dòng chữ nguệch ngoạc</p>
<p>Kiểu Ăng-lê là bấu víu vào sự tuyệt vọng câm lặng</p>
<p>Thời gian đã tận, bài hát đã hết, dẫu tôi vẫn còn điều muốn nói ra</p>
<p>Về nhà! Về nhà một lần nữa</p>
<p>Muốn ở đây lúc tôi có thể</p>
<p>Và lúc tôi về nhà trong mệt mỏi lạnh lùng</p>
<p>Thật tuyệt khi được sưởi ấm bên lửa hồng</p>
<p>Xa cách hẳn cánh đồng</p>
<p>Tiếng chuông sắt ngân vang</p>
<p>Gọi niềm tin vào thành tâm</p>
<p>Để nghe lời chú thì thầm thiêng liêng.</p>
<p>D ịch th ơ</p>
<p>Thời gian</p>
<p>Pink Floyd</p>
<p>Những giờ phút chán trôi đi<br />
Ra sao mặc kệ tiếc gì sát na</p>
<p>Loanh quanh mảnh đất quê nhà<br />
Chờ ai hay sự chỉ ra lối vừa</p>
<p>Nằm nhà chán nắng chờ mưa</p>
<p>Đời dài tiêu phí cho chừa thanh tân</p>
<p>Mười năm vồn vã đôn dần</p>
<p>Có ai đốc thúc chạy gần chạy xa?</p>
<p>Phút đầu giờ đã trôi qua…</p>
<p>Giờ đây bạn chạy đứt hơi</p>
<p>Chạy đi tìm đến mặt trời xa xăm</p>
<p>Tới nơi trời đã đi nằm</p>
<p>Đua một vòng biết ngựa lầm đường phi</p>
<p>Mặt trời nào có đổi gì</p>
<p>Có mình nay đã già đi bao phần</p>
<p>Hơi thở gấp rút dần dần</p>
<p>Và mỗi ngày lại thêm gần đất thôi</p>
<p>Đựng năm tháng, ngày càng vơi</p>
<p>Dường như chẳng thể tìm thời gian xưa</p>
<p>Những toan tính, bốc hơi chưa?</p>
<p>Hay còn cũng chỉ nửa tờ giấy nhăn</p>
<p>Kiểu ăng-lê níu giấc trằn<br />
Ôm niềm tuyệt vọng trong câm lặng này</p>
<p>Thời gian đã hết lưu đày</p>
<p>Bài ca cũng tận, thôi say nhả lời</p>
<p>Về nhà thêm lần nữa thôi</p>
<p>Giá gì cứ ước, được ngồi nơi đây</p>
<p>Mỏi mệt lạnh buốt lúc này</p>
<p>Tuyệt sao được sưởi ấm ngay lửa hồng</p>
<p>Xa xôi qua những cánh đồng</p>
<p>Tiếng chuông sắt vẫn bềnh bồng vang âm</p>
<p>Gửi niềm tin vào thành tâm</p>
<p>Để nghe lời chú thì thầm liêng thiêng.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/ngosituc.wordpress.com/40/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/ngosituc.wordpress.com/40/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/ngosituc.wordpress.com/40/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/ngosituc.wordpress.com/40/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/ngosituc.wordpress.com/40/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/ngosituc.wordpress.com/40/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/ngosituc.wordpress.com/40/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/ngosituc.wordpress.com/40/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/ngosituc.wordpress.com/40/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/ngosituc.wordpress.com/40/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/ngosituc.wordpress.com/40/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/ngosituc.wordpress.com/40/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/ngosituc.wordpress.com/40/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/ngosituc.wordpress.com/40/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ngosituc.wordpress.com&amp;blog=6544088&amp;post=40&amp;subd=ngosituc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngosituc.wordpress.com/2010/04/02/d%e1%bb%8bch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/20a3cb133080fe6b799054f6424e6e75?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ngosituc</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Linh tinh lang tang</title>
		<link>http://ngosituc.wordpress.com/2010/03/19/5-dong-cu%e1%bb%99c-d%e1%bb%9di-2/</link>
		<comments>http://ngosituc.wordpress.com/2010/03/19/5-dong-cu%e1%bb%99c-d%e1%bb%9di-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 11:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngosituc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngosituc.wordpress.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[1. Hôm nay đọc được câu này trên mạng và mình cảm thấy rất tâm đắc với nó: “độc giả đọc không thật vì đã được lớn lên và quen học những điều không thật nên khi đọc sự thật thì thấy đấy là không phải là điều thật và cảm giác thấy chân thật [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ngosituc.wordpress.com&amp;blog=6544088&amp;post=35&amp;subd=ngosituc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.</p>
<p>Hôm nay đọc được câu này trên mạng và mình cảm thấy rất tâm đắc với nó:</p>
<p>“độc giả đọc không thật vì đã được lớn lên và quen học những điều không thật nên khi đọc sự thật thì thấy đấy là không phải là điều thật và cảm giác thấy chân thật là một thứ gì độc thật.”</p>
<p>Sự thật luôn là như vậy mà. Khi mình nói mọi người trên đời này luôn giả dối thì sẽ có ối người nhảy vào chửi mình như điên, đại để là phê phán một cách nhìn đời thiếu công bằng, hẹp hòi và ngu xuẩn. Nhưng mình nghĩ là nó đúng đấy chứ. Nó cũng đúng như là giả dối là một cách sống thật ở trên cuộc đời này.</p>
<p>2.</p>
<p>Dạo này rảnh quá nên lên mạng đọc lung tung lên cả, chả chú tâm vào một thứ gì. Hồi còn ở ngòai Nha Trang thì luyện mớ kinh Phật muốn điên cả lên. Đọc kinh Phật là một sự “tra tấn” đúng nghĩa. Ngồi không thì buồn, nhà thì tòan sách về Phật giáo thôi, mà mình cũng thích đọc chứ không phải không (không thích thì đã chẳng ngu gì mà đụng vào). Vì sao đọc kinh Phật khó? Câu này thì mỗi người sẽ có một cách trả lời khác nhau. Nhưng đối với bản thân mình thì nó khó ở một vài điểm sau đây.</p>
<p>a. thứ nhất là tính chân thực của văn bản:</p>
<p>Chúng ta đều biết vào thời đức Phật còn sống thì không có vụ ghi chép lại lời Phật dạy. Như vậy những lời dạy đó được truyền tụng mãi đến hơn 100 năm sau ngày Phật nhập Niết bàn mới được lần đầu tiên ghi thành văn tự vào lần kết tập kinh điển lần thứ ba do vua A Dục “đỡ đầu” (mình không biết phải dùng từ gì ở đây, không thể dùng từ “tổ chức” hay “chủ trì” vì đó là việc của các bậc cao tôn đại trí trong giáo hội, nhưng không có vua A Dục thì lần kết tập này sẽ không diễn ra được đâu). Rồi trong quá trình truyền giáo, các văn bản tỏ ra lệch nhau rất nhiều theo thời gian. Bản thân các nhà dịch thuật lớn của Tàu như Cưu Ma La Thâp hay Huyền Trang cũng chọi nhau gay gắt. Ta biết là hai bản kinh mà Cưu Ma La Thập và Huyền Trang dùng để dịch có sự khác biệt tương đối rõ ở hầu hết các kinh 2 ông cùng dịch. Rồi thì một số bản Phạn văn (sankrit) được phát hiện sau này cho thấy một sự thiếu nhất quán với cả bản Hán vốn lưu truyền thông dụng cả ngàn năm nay trong Đại Tạng kinh. Nói như thế không có nghĩa là kinh Phật là một mớ lung tung chẳng rõ đúng sai. Về mặt tinh thần thì các bản kinh là thống nhất với nhau. Các sai biệt chủ yếu nằm ở vài đoạn, đôi khi Huyền Trang giảng rộng ra, còn Cưu Ma La Thập thì dịch thóat ý, tất nhiên cũng không đến mức “đổi trắng thành đen” hoặc dẫn đến sự hiểu sai trầm trọng. Nhưng cảm giác mình đọc một bản kinh mà có lẽ là không còn đúng như lời Phật thuyết, nó vẫn là một cảm giác bất tòan. Và mình nghĩ sự dụng công nghiên cứu là không thừa, nhưng nó vẫn chưa tòan triệt. Cứ như bạn định đọc một tác phẩm hay mà thừa biết là có người đã sửa “vài ba chữ” trong đó rồi (cảm giác của độc giả bây giờ đối trong thời đại kiểm duyệt).</p>
<p>b. thứ hai là hòan cảnh đọc kinh Phật</p>
<p>Phải có một sự tập trung cần thiết, một môi trường lành mạnh, một không gian yên tĩnh.</p>
<p>Xin tập trung phân tích vào ý đầu tiên, một sự tập trung cần thiết. Quả thật, không riêng gì đọc kinh Phật, khi bạn nghiên cứu bất cứ thứ gì bạn đều cần phải có một năng lực tập trung, lại càng phải tập trung trước các vấn đề khó. Tuy nhiên kinh Phật chả phải là tiểu thuyết ba xu để mà có thể mặc cho câu chuyện cuốn bạn đi. Bạn không thể vì tò mò xem rốt cuộc Harry Potter sẽ giết Voidemort như thế nào để cắm cuối vào quyển sách, bạn sẽ phải vật lộn với từng chữ trong kinh Phật. Vì bản chất “duy tâm siêu nghiệm” của các văn bản đại thừa (chữ dùng của Tuệ Sỹ), vốn xiển dương đạo lý Tánh Không, Trung đạo và Bồ Tát hạnh, bạn sẽ cảm thấy mình bị quăng vào một cái máy xay sinh tố, bật nút, bị quay ào ào, rào rạo, kết thúc là ra một mớ bầy nhầy chả rõ là thế nào. Điều đó là cực kì khó, ý tôi là năng lực tập trung. Bản thân tôi có nhiều vấn đề để lo nghĩ quá. Tôi đọc được một chút thì lại bị vướng mắc ngay. Ví dụ khi có một đoạn dẫn giải trong kinh Duy Ma Cật về việc “ở giữa chốn tục lụy mà vẫn thường trụ chân tâm thanh tịnh”, tôi bèn nghĩ đến vấn đề sắc dục, mà toạc móng heo ra chính là việc giường chiếu. Thế quái nào mà ở trên giường với gái đẹp mà lại thường trụ chân tâm được nhỉ? Tất nhiên không nên hiểu nghĩa đen kiểu ấy, ta phải hiểu rằng đó là cách diễn dịch của một vấn đề ở hàm nghĩa lý tưởng hóa. Nhưng đầu óc con người thì tránh sao khỏi suy diễn ngu ngốc tuy vẫn biết mình ngu ngốc khi suy diễn? Thế là từ chuyện giường chiếu đó tôi mới nghĩ đến việc đi chơi với người yêu. Quả thật khi đi chơi với người yêu tôi chả nhớ gì đến kinh Phật cả. Tôi bắt đầu hoảng loạn và mất tập trung. Tôi nhớ về người yêu tôi đang ở Sài Gòn xa xôi. Thật khổ.</p>
<p>3.</p>
<p>Thôi không nói về kinh Phật nữa. Hãy nói về một chủ đề hấp dẫn hơn đối với các bạn trẻ, đó là vấn đề làm người thì phải làm thế quái nào cho đúng. Nhìn vào bạn bè tôi thì thấy có hai dạng:</p>
<p>- Một, phấn đấu làm giàu, khát khao mãnh liệt, ra sức thưc hiện.</p>
<p>- Hai, sống nhàn nhã, có phần hơi bê tha, có ước mơ nhưng không biết làm sao để cụ thể hóa, đại loại là “sống cho qua ngày đoạn tháng”, chủ tâm theo đuổi những thứ đam mê riêng mà gần như không thể nặn ra tiền từ nó, ví dụ như văn chương sách vở (chủ nghĩa hiện sinh, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa phi cộng sản, chủ nghĩa làm theo, chủ nghĩa chấp nhận sự chung sống giữa chó và mèo…), âm nhạc (rốc rác, nhạc Hàn…)</p>
<p>- Ba, “something in between”.</p>
<p>Cảm giác của tôi về ba loại người đó như sau:</p>
<p>- Loại làm giàu, chơi nhưng dè chừng, không phải tôi sợ hay tôi ghét hay tôi đố kị, nhưng tôi hay lo nghĩ, với bản chất của họ, họ sẽ rất mạnh mẽ, họ sẽ làm được những điều to lớn, hoặc sẽ thất bại cay đắng, họ sẽ sống một cuộc đời phong phú đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc, nhưng có lẽ họ sẽ khó mà dừng lại để nghe một bản nhạc hay trên đường, họ sẽ không thể yêu một câu thơ mơ mộng, họ sẽ mù trước các lý thuyết hàn lâm kinh viện. Tất nhiên đối với họ thứ đó không cần thiết để làm giàu, tôi cũng công nhận, nhưng tôi nghĩ nó không giàu tiền, nhưng giàu đầu óc. Tất nhiên sẽ có những người vừa giàu có tiền bạc vừa giàu có về tri thức, ở khía cạnh đó tôi thật sự nể phục. Tôi thật sự kinh khiếp khi biết có người đã dẫn Sartre ở một cuộc nhậu miệt vườn nơi ba tôi làm chủ xị. Nghe bảo ông ta rất giàu, và ông ta khát khao trí thức…</p>
<p>- Loại nhàn nhã, chơi thật tình nhưng cũng e ại. Tôi thương họ, tôi nghĩ cuộc đời họ sẽ khổ. Họ gần như quên luôn bản thân mình, để dành mối quan tâm cho những thứ họ say mê. Họ thiếu tiền nhưng họ đếch cần, chính xác là họ cần nên họ đau khổ và tìm quên trong chính thứ làm họ không có tiền, các thứ triết học kinh viện, sách vở linh tinh trên đời… Họ sẽ không đi xe hơi khui hộp nhưng họ sẽ bay cao bằng kinh nghiệm chữ nghĩa của mình. Chỉ có vợ con họ là sẽ đi xe đạp và ăn mặc xấu. Vợ họ sẽ chóng già vì lo toan, họ sẽ thương con vì nó thèm một cây đàn piano để tập mà đó là điều không tưởng, thậm chí bệnh hoạn. Ôi…</p>
<p>- Loại thứ ba làm tôi buồn. Buồn vì họ giống tôi, chả làm được cái gì cho ra hồn. Sống ở giữa thì giàu thì ko thể giàu như người ta rồi mà tri thức cũng sẽ nửa vời mà thôi. Chán lắm!</p>
<p>Đó là tôi nói các loại người mà tôi quan tâm chứ thật ra còn vô số loại người khác mà không thể nào kể ra hết được.</p>
<p>4.</p>
<p>Lời nhắn đến những ai đã lỡ đọc các blog của tôi.</p>
<p>Tôi thiết tha mong các bạn đừng vì những dòng chữ này mà đánh giá tôi. Tôi viết ra không phải là để tuyên ngôn tuyên bố cái gì. Tôi chả viết ra cho ai đọc cả. Tôi viết cho tôi thôi. Tôi viết vì cần phải viết một cái gì đó. Vậy nên các bạn đừng đọc rồi cho tôi vào một sự phân loại nào đó. Tôi sợ lắm. Tôi không muốn bị phân loại như người ta phân loại rác. Tôi nghĩ là những gì tôi viết chưa chắc là con người thật của tôi, mà e là còn nhiều giả dối, như tôi nói ở trên, như là một cách sống thật.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/ngosituc.wordpress.com/35/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/ngosituc.wordpress.com/35/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/ngosituc.wordpress.com/35/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/ngosituc.wordpress.com/35/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/ngosituc.wordpress.com/35/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/ngosituc.wordpress.com/35/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/ngosituc.wordpress.com/35/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/ngosituc.wordpress.com/35/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/ngosituc.wordpress.com/35/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/ngosituc.wordpress.com/35/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/ngosituc.wordpress.com/35/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/ngosituc.wordpress.com/35/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/ngosituc.wordpress.com/35/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/ngosituc.wordpress.com/35/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ngosituc.wordpress.com&amp;blog=6544088&amp;post=35&amp;subd=ngosituc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngosituc.wordpress.com/2010/03/19/5-dong-cu%e1%bb%99c-d%e1%bb%9di-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/20a3cb133080fe6b799054f6424e6e75?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ngosituc</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>5 dòng cuộc đời</title>
		<link>http://ngosituc.wordpress.com/2010/03/15/5-dong-cu%e1%bb%99c-d%e1%bb%9di/</link>
		<comments>http://ngosituc.wordpress.com/2010/03/15/5-dong-cu%e1%bb%99c-d%e1%bb%9di/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngosituc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngosituc.wordpress.com/2010/03/15/5-dong-cu%e1%bb%99c-d%e1%bb%9di/</guid>
		<description><![CDATA[1. Năm nay quả là một năm nóng bức. Tôi đạp xe lên trường trong ánh nắng chói chang như đang ở giữa hè. Hai bên đường cây cối ủ rũ, khói bụi giăng đầy và dưới lòng đường, người xe lổn ngổn. Vào bên trong khuôn viên trường mới cảm thấy mọi thứ dễ [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ngosituc.wordpress.com&amp;blog=6544088&amp;post=34&amp;subd=ngosituc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.</p>
<p>Năm nay quả là một năm nóng bức. Tôi đạp xe lên trường trong ánh nắng chói chang như đang ở giữa hè. Hai bên đường cây cối ủ rũ, khói bụi giăng đầy và dưới lòng đường, người xe lổn ngổn. Vào bên trong khuôn viên trường mới cảm thấy mọi thứ dễ chịu hơn được một chút. Vác balô lên thư viện tiếng Pháp và gửi lại đó, chạy xuống văn phòng Khoa. Cuối cùng cũng cầm được tờ giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Vậy ra đó là công sức bốn năm rưỡi học hành đó ư? Một từ giấy trắng mỏng tang, viết bằng hai thứ tiếng. Một con dấu và một chữ kí. Lại tự hỏi, bốn năm rưỡi học hành đó ư?</p>
<p>2.</p>
<p>Quay trở lên thư viện để tận hưởng một chút không khí mát mẻ. Trường rất nhiều cây xanh nhưng vì thời tiết quá oi nồng nên đi lại một chút là mồ hôi rịn ra ướt hết cả lưng. Bước qua cửa thư viện là một thế giới khác, rất mát mẻ (vì có máy lạnh), và rất vui vì có chị Uyên đãi bánh Tous les jours. Vừa ăn bánh vừa điền vào “đơn xin tốt nghiệp” (không thể nhịn cười nổi mỗi khi nghĩ đến cứ của khỉ này) và “lý lịch tốt nghiệp”. Nhưng thật ra việc điền lý lịch làm mình rất thích thú vì nó có hai phần, mà theo mình là rất thú vị, đó là các hoạt động chính từ trước đến nay của cha và mẹ. Theo chỗ mình biết thì con cái bây giờ không hiểu rõ cuộc đời của cha mẹ mình cho lắm. Ngay cả mình cũng vậy, chỉ biết sơ sơ đại khái. Thậm chí là nhờ những câu chuyện rời rạc ở nhiều thời điểm khác nhau chắp vá lại. Bình thường chả khi nào mình hỏi hay ba mẹ chịu ngồi kể lại cả cuộc đời cho mình nghe. Vậy thì ngồi viết cái lý lịch trời ơi này cũng là cách để con cái hiểu hơn về cuộc đời cha mẹ chúng nó, chả phải là điều tốt hay sao?</p>
<p>Thế là mình ngồi viết về cuộc đời cha mẹ mình. Mỗi người 5 dòng. Trời ơi, ba thì 57 tuổi, mẹ thì 53 tuổi mà đời họ thì con cái cũng chỉ biết được có 5 dòng chữ. Tự nhiên mình thấy một thứ lí lẽ khốn nạn đang dâng lên trong đầu, đánh vào cuộc sống này, thứ cuộc sống ẩn chứa nhiều thứ phi lí đến mức lố bịch. Dù sao thì 5 dòng đó cũng khá đầy đủ để lược sơ về cuộc đời ba và mẹ. Hơn nữa mình không muốn viết quá rõ ràng cuộc đời của song thân trong một tờ lý lịch giẻ rách này.</p>
<p>3.</p>
<p>Ba:</p>
<p>- 1970: học hết lớp 11, đi lính.</p>
<p>- 1972: giải ngũ với lí do thương binh.</p>
<p>- 1975-1978: công nhân thu mua hải sản cho Xí nghiệp đông lạnh Nha Trang.</p>
<p>- 1978-2005: công nhân công ty công trình xây dựng 505 Nha Trang.</p>
<p>- 2005- nay: nghỉ hưu.</p>
<p>Mẹ:</p>
<p>- 1975: học hết lớp 12, đi học trung cấp y dược tỉnh Khánh Hòa.</p>
<p>- 1976: ra trường với bằng dược tá.</p>
<p>- 1976-1980: công tác ở bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.</p>
<p>- 1980-1992: dược tá kho thuốc nhà máy sợi Nha Trang.</p>
<p>- 1992-nay: bán lẻ thuốc tân dược (nhân đây mình cũng muốn nói là cái từ “Tân dược” này đọc nghe rất là buồn cười – tất nhiên là vì lí do lịch sử cả thôi, “thuốc Tây” thì nghe còn gớm hơn)</p>
<p>4.</p>
<p>Mình nghĩ về tương lai, khi sau này có thể con mình sẽ ngồi viết về cuộc đời ba mẹ nó. Nó sẽ viết cái gì nhỉ? Mà chả biết liệu nó có biết cái quái gì để viết không cơ chứ? Hay nó sẽ bịa đại vài ba chi tiết láo tóet vào cho đủ. Bởi lẽ có ai đi kiểm chứng mấy dòng chữ ngắn ngủi đó? Mấy dòng chữ ngắn ngủi nhưng là cả cuộc đời.</p>
<p>Trời nóng quá rồi đấy.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/ngosituc.wordpress.com/34/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/ngosituc.wordpress.com/34/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/ngosituc.wordpress.com/34/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/ngosituc.wordpress.com/34/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/ngosituc.wordpress.com/34/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/ngosituc.wordpress.com/34/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/ngosituc.wordpress.com/34/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/ngosituc.wordpress.com/34/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/ngosituc.wordpress.com/34/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/ngosituc.wordpress.com/34/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/ngosituc.wordpress.com/34/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/ngosituc.wordpress.com/34/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/ngosituc.wordpress.com/34/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/ngosituc.wordpress.com/34/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ngosituc.wordpress.com&amp;blog=6544088&amp;post=34&amp;subd=ngosituc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngosituc.wordpress.com/2010/03/15/5-dong-cu%e1%bb%99c-d%e1%bb%9di/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/20a3cb133080fe6b799054f6424e6e75?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ngosituc</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>the middle way</title>
		<link>http://ngosituc.wordpress.com/2010/03/15/the-middle-way/</link>
		<comments>http://ngosituc.wordpress.com/2010/03/15/the-middle-way/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngosituc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngosituc.wordpress.com/2010/03/15/the-middle-way/</guid>
		<description><![CDATA[1. Trong khuôn viên một ngôi chùa, người ta thường cảm thấy tĩnh lặng. Mùa xuân, tôi bước lên bậc thềm cao của một ngôi chùa cũ. Người ta đã xây dựng một con đường mới vòng ra phía sau để xe máy và xe ôtô có thể chạy lên. Trước đây, muốn lên chùa [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ngosituc.wordpress.com&amp;blog=6544088&amp;post=33&amp;subd=ngosituc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.</p>
<p>Trong khuôn viên một ngôi chùa, người ta thường cảm thấy tĩnh lặng.</p>
<p>Mùa xuân, tôi bước lên bậc thềm cao của một ngôi chùa cũ. Người ta đã xây dựng một con đường mới vòng ra phía sau để xe máy và xe ôtô có thể chạy lên. Trước đây, muốn lên chùa buộc phải leo bộ lên dãy bậc cấp leo lên đỉnh núi dài đằng đẵng. Tôi suy nghĩ về lẽ vô thường của tự nhiên, quả vậy, mọi thứ thoáng chốc đổi dời, chẳng có gì thường trụ.</p>
<p>Tôi đứng trên gác chuông và nhìn về phía thành phố. Thành phố nom buồn bã trong một ngày bầu trời xám xịt đầy mây. Biển ở phía xa, kéo dài bằng vạch mờ đục, gần như xóa nhòa ranh giới với bầu trời u ám.</p>
<p>Mùa xuân nhưng bầu trời vẫn u ám. Chỉ có không khí mát mẻ đang hiện diện quanh đây, đem theo mùi cây cỏ tươi mới lẩn khuất trong không khí, làm tôi cảm thấy phấn chấn. Cảnh chùa u tịch nhưng lòng người thì phấn chấn.</p>
<p>2.</p>
<p>Tất nhiên là tôi không định làm một bài tả cảnh tả tình. Vấn đề là sáng nay ở một thành phố khác, tự dưng tôi nhớ lại buổi sáng hôm đó, khi tôi đứng trên gác chuông ngôi chùa nọ. Tôi nhận ra mình đang rất cô độc, trên con đường dài mang tên cuộc đời, rồi chúng ta sẽ phải chiến đấu với chính bản thân mình bao nhiêu lần nữa đây?</p>
<p>Bạn tôi có nhiều người có tâm tình u uẩn. Họ không suy nghĩ giống người thường. Họ hay buồn và hay nghĩ ngợi. Họ cảm thấy bị cô lập, hoặc họ quá quắt đến mức nghĩ rằng mình đang bị cô lập trong thế giới văn minh mà đau thương thần thánh này. Tôi hay bông đùa, nhưng tôi cũng hay buồn, mâu thuẫn là sự nghiệp của đời tôi, nhị nguyên là cánh cửa mở ra thế giới mà cũng là lưỡi dao chém chết tâm hồn. Phủ định nhị nguyên là một vượt thóat? Ai mà dám chắc cơ chứ, bởi lẽ niềm tin không xác nhận một chân lí. “Hãy tự thắp đuốc lên mà đi”, Phật đã nói như vậy trong giây phút nhập Niết bàn.</p>
<p>3.</p>
<p>Tôi có người bạn tên T. Anh ta là một gã điên khùng thần thánh. Anh ta thích đọc sách, nhưng là thứ sách có thể mang lại tri thức nào đó, chứ không phải loại sách giải trí rẻ tiền. Anh ta thích nghe nhạc, nhưng  cũng phải là loại nhạc có khả năng thỏa mãn cái gu khó tính của anh ta, chứ không phải loại nhạc giải trí rẻ tiền. Chính là loại sách và loại nhạc có khả năng xúc chạm đến tâm hồn. Đó là một tâm hồn mong manh, được bao bọc bởi mớ kiến thức lộn xộn cổ kim, lại vừa được tôi luyện qua cuộc đời trần gian chó má. T đôi lúc nổ vang trời, phô trương kiến thức, anh ta có thể nói hàng giờ về đạo Phật, về Kant, về các lý thuyết tư biện nhảm nhí thần thánh mà anh ta đã nghĩ ra chỉ trong một phút bốc giời, nhưng anh ta cũng lắm khi co rúm lại như một miếng mút khô nước, tự nhận mình ngu dốt và hèn kém, khiêm tốn một cách nực cười và cuối cùng là trốn vào một góc nghe nhạc, hay đột nhiên tỏ ra thẫn thờ câm lặng. T giàu tình cảm, thích bày tỏ cảm xúc của mình với những gì anh ta yêu, nhưng đó cũng là chuyện thường khi T tỏ ra vô cảm, trơ ra như gỗ đá, hoặc thản nhiên làm tổn thương ai đó. T ngây thơ và T đê tiện. T có thể dừng lại chờ đèn đỏ ở một ngã ba mà thật ra không ai dừng, nhưng T cũng có thể lấn đường với cả một bà già chống gậy. T hay suy nghĩ về tình trạng của mình, và T hoặc trở nên một con người hòan tòan tốt đẹp, hoặc tự dưng lại bê bối không ngờ. Đó là một chuỗi dài không có hồi kết hay sao?</p>
<p>4.</p>
<p>Đôi khi tôi tránh né T. Tôi sợ mình sẽ lây ở anh ta một sự « tốt quá » hoặc một sư « xấu qúa ». Tôi ngưỡng mộ học thức của anh ta nhưng tôi sợ sự bế tắc do đắm chìm trong làn ranh giữa lý thuyết và thực tiễn. Rõ ràng là cuộc đời này không êm ái như mớ lý thuyết đó. T hay nói, anh ta chỉ phù hợp để làm hai việc, một là đi tu, hai là đi làm thủ thư. Để anh ta có thể sống trong một môi trường yên bình, thanh tĩnh và tràn đầy tri thức. Tôi cũng thầm ước T sẽ làm được như vậy. Tôi vẫn sẽ đi tiếp con đường của tôi. Khi tôi ý thức rằng mình thật nhỏ bé khi đứng giữa vũ trụ, đó là một trải nghiệm tuổi thơ, khi tôi lần đầu tiên bị choáng ngợp khi ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, năm tôi 12 tuổi. Và lúc ấy tôi chỉ muốn được bay mãi lên, hòa lẫn với muôn ngàn vì tinh tú đang lấp lánh trên cao, mặc kệ mọi thứ đã qua, đang tiếp diễn hoặc là sẽ tới. Nhưng đó không phải là hiện thực này, đó là một hiện thực khác. Bây giờ tôi vẫn phải tiếp tục bước đi. Tôi sẽ yêu, và tôi sẽ làm việc. Tôi sẽ sống một cuộc sống bình thường, cố gắng kiềm chế bản thân, thật ra là tranh đấu với nó. Tôi yêu một cô gái và tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời. Tôi sẽ đi tìm cho mình một việc làm trong xã hội. Ôi cuộc đời ! Và khi tôi nghĩ về T, bạn tôi, tôi lại mỉm cười và thầm ước cho anh tìm được con đường Trung đạo. Đó là lý thuyết mà anh nói nhiều nhất mỗi khi bốc đồng cao hứng. Phải chăng đó cũng là lí thuyết của cuộc đời ?</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/ngosituc.wordpress.com/33/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/ngosituc.wordpress.com/33/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/ngosituc.wordpress.com/33/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/ngosituc.wordpress.com/33/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/ngosituc.wordpress.com/33/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/ngosituc.wordpress.com/33/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/ngosituc.wordpress.com/33/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/ngosituc.wordpress.com/33/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/ngosituc.wordpress.com/33/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/ngosituc.wordpress.com/33/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/ngosituc.wordpress.com/33/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/ngosituc.wordpress.com/33/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/ngosituc.wordpress.com/33/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/ngosituc.wordpress.com/33/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ngosituc.wordpress.com&amp;blog=6544088&amp;post=33&amp;subd=ngosituc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngosituc.wordpress.com/2010/03/15/the-middle-way/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/20a3cb133080fe6b799054f6424e6e75?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ngosituc</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Về Cưu Ma La Thập</title>
		<link>http://ngosituc.wordpress.com/2010/03/15/v%e1%bb%81-c%c6%b0u-ma-la-th%e1%ba%adp/</link>
		<comments>http://ngosituc.wordpress.com/2010/03/15/v%e1%bb%81-c%c6%b0u-ma-la-th%e1%ba%adp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngosituc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngosituc.wordpress.com/2010/03/15/v%e1%bb%81-c%c6%b0u-ma-la-th%e1%ba%adp/</guid>
		<description><![CDATA[Về Cưu Ma La Thập 1. Thời gian vừa rồi ở ngòai thành phố biển Nha Trang quả là rảnh rỗi. Tinh thần thong thả và một tủ sách đầy ắp do ba tôi ra sức vun vén làm tôi cho dù có thờ ơ cách mấy cũng phải đến lúc lôi xuống đôi ba [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ngosituc.wordpress.com&amp;blog=6544088&amp;post=32&amp;subd=ngosituc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Về Cưu Ma La Thập</p>
<p>1.</p>
<p>Thời gian vừa rồi ở ngòai thành phố biển Nha Trang quả là rảnh rỗi. Tinh thần thong thả và một tủ sách đầy ắp do ba tôi ra sức vun vén làm tôi cho dù có thờ ơ cách mấy cũng phải đến lúc lôi xuống đôi ba quyển mà nghiền ngẫm. Phải nghiền ngẫm thôi vì ở đó tòan là sách nghiên cứu, phần lớn là về Phật giáo, một số sách lẻ về triết học, đôi ba cuốn phê bình văn học. Sách văn học thì tuyệt đối không được nằm chung trong tủ sách trên. Mà tôi cũng chán đọc sách văn học rồi. Có vẻ mình đã mơ mộng đủ cho quãng thời gian vừa qua. Tôi quyết định chọn đọc một bộ gồm 2 quyển:</p>
<p>- Duy Ma Cật Sở Thuyết, do Tuệ Sỹ dịch và chú.</p>
<p>- Huyền Thoại Duy Ma Cật, do Tuệ Sỹ viết.</p>
<p>Duy Ma Cật Sở Thuyết là một bộ kinh nổi tiếng của Phật Giáo Đại thừa, nó xiển dương tư tưởng Đại Thừa và chú trọng đến yếu tố Bồ Tát Hạnh. Tuệ Sỹ dịch quyển này từ nhiều nguồn khác nhau, mà cụ thể là 3 nguồn chính (thật ra là nhiều hơn nhưng tôi thấy ông thường chú về 3 nguồn này), đó là:</p>
<p>- Bản Hán do Cưu Ma La Thập dịch, vào đời Dao Tần.</p>
<p>- Bản Hán do Trần Huyền Trang dịch, vào đời Đường.</p>
<p>- Bản Phạn mới vừa được phát hiện năm 2008, tuy nhiên lại có niên đại sau cả hai bản Hán dịch, do đó Tuệ Sỹ chỉ sử dụng như công cụ tra cứu rà sóat lại các điểm bất đồng.</p>
<p>Tất nhiên trong một bản kinh thì việc nêu quá nhiều chi tiết liên quan đến việc dịch thuật là không tiện, trong khi thật sự công việc dịch thuật chứa đựng rất nhiều chi tiết quan trọng. Ví dụ như độ vênh giữa các bản dịch, vì chúng ta biết Cưu Ma La Thập và Huyền Trang có hai phương pháp dịch khá là khác biệt, hơn nữa niên đại cũng khác nên nhiều khả năng bản Phạn Văn mà hai ông dùng để dịch là khác nhau rất rõ ở nhiều điểm. Để đối chiếu các điểm khác nhau, đồng thời diễn dịch và làm rõ hơn nghĩa lý của kinh điển, Tuệ Sỹ đã cất công viết thêm quyển Huyền Thoại Duy Ma Cật, mà ta có thể xem như một quyển sách giảng giải cho kinh trên.</p>
<p>2.</p>
<p>Như tôi đã trình bày, Cưu Ma La Thập và Huyền Trang có hai phương pháp dịch kinh khá là khác biệt. Trong khi Cưu Ma La Thập chủ trương dịch ý, chuyển tải nội dung bản kinh là chủ yếu chứ không câu nệ câu chữ trong bản gốc thì ngược lại, Huyền Trang lại chủ trương trung thành với nguyên bản. Do cấu trúc ngữ pháp của tiếng Phạn là khá rắc rối nên việc dịch sát như Huyền Trang lại khiến bản dịch có phần trúc trắc, khó hiểu. Tuy nhiên ta nên nhìn nhận đó là một thái độ làm việc nghiêm túc. Về bản dịch của Cưu Ma La Thập, do ông dịch thóat nên văn phong nhuần nhị, câu cú suôn sẻ lại đọc lên có vần điệu trầm bổng nên rất được ưa chuộng trong việc đọc tụng trong các thời kinh ở chùa chiền hay tại gia. Truyền thống đó vẫn được giữ cho đến ngày nay.</p>
<p>3.</p>
<p>Về cuộc đời và sự nghiệp của Huyền Trang thì mọi người có lẽ biết nhiều hơn thông qua… Tây Du Ký. Thật ra đó chỉ là một tác phẩm hư cấu. Đời thật của Huyền Trang thật ra cũng đã khá nổi tiếng rồi và tôi đã đọc về ông này ít nhất là hai quyển sách và vài bài báo linh tinh khác trong mớ tạp chí Kiến Thức Ngày Nay. Bây giờ thì không tài nào nhớ nổi nội dung của hai bài báo đó. Vì vậy nên tôi chuyển hướng sang Cưu Ma La Thập. Cuộc đời vị Pháp sư này có nhiều tình tiết thú vị, mà có lẽ là được huyền thoại hóa lên cũng khá nhiều.</p>
<p>Đợt vô Sài Gòn vừa rồi tôi ngay lập tức nên mạng tìm hiểu về tiểu sử của Cưu Ma La Thập. Số lượng bài vở về ông là rất nhiều, nhưng phải nói là cũng rất lung tung và có nhiều điểm choảng nhau đôm đốp. Nhưng tôi xin nêu lên 2 điểm về cuộc đời ông, mà tôi thấy là thú vị:</p>
<p>- Một là, cha của Cưu Ma La Thập là một nhà sư nhưng sau đó hòan tục để lấy công chúa nước Quy Tư, là mẹ của ông. Chi tiết này tất cả các tài liệu đều có đề cập đến. Ở đây ta thấy có một sự phá giới. Vậy thì tiếp tục đi tu để chứng đạt giác ngộ vô lượng hay lấy công chúa để sinh ra đứa con tài năng xuất chúng góp phần xiển dương và bảo tồn Đạo Pháp? Ấy là một điểm khá thú vị để bàn luận.</p>
<p>- Hai là, bản thân Cưu Ma La Thập là nguyên nhân của một cuộc chiến. Do nghe danh tiếng về ông mà vua nước Dao Tần bên Tàu quyết định cử quân đi đánh chiếm nước Quy Tư với chỉ một mục tiêu là mời được Cưu Ma La Thập về Tàu để hoằng pháp. Điểm này cũng được đề cập đến trong đa số tài liệu mà ta có thể tin cậy. Tuy nhiên do dốc tòan quân đi đánh Quy Tư nên vua nước Dao Tần lại bị nội phản và mất nước. Có thể thấy, do một ý định tốt đẹp là hoằng pháp, nhưng việc thực hiện một biện pháp “nặng kí” đã dẫn đến hậu quả khôn lường. Vấn đề ở chỗ Cưu Ma La Thập là cháu đích tôn của vua Quy Tư, đồng thời cũng là một danh tăng, được coi như quốc bảo, vì vậy mà chẳng đơn giản mà nước này lại đồng ý cho ông đi Tàu. Chiến tranh coi như một tất yếu phải xảy đến. Ta thấy, sự nghiệp hoằng pháp thật ra rất đau thương, ngay cả bởi những biện pháp mà vị tăng cất công lên đường hoằng hóa cũng không dự định và không muốn thực hiện. Ta phê phán việc vua Dao Tần gây ra chiến tranh chỉ để giành một ông Tăng, nhưng cũng nên nhìn nhận sự việc trên đã đóng góp rất nhiều cho Phật giáo Trung Hoa nói riêng và Phật giáo nói chung. Vì như ta đã biết, vào thời Trung cổ, Hồi giáo đã hòan tòan chiếm lĩnh mảnh đất Ấn độ và Phật giáo ở đây bị tiêu diệt gần như về con số không. Sự truyền bá, mà công sức của Cưu Ma La Thập là rất to lớn, chính là con đường tồn tại và tiếp tục phát triển của đạo Phật trên quả địa cầu này.</p>
<p>4.</p>
<p>Để kết thúc, tôi xin trích dẫn đoạn về Cưu Ma La Thập trong Cao Tăng Dị Truyện:</p>
<p><em>“Sư người Trung Thiên Trúc, cha tên Cưu Ma La Viêm, làm Tướng quốc mà bỏ vinh hoa đi chu du. Vua nước Quy Tư đem em gái gả cho ông, sanh ra Cư Ma La Thập. Sư còn bé mà tinh thần linh mẫn, bảy tuổi đi theo mẹ đến chùa . Thấy bát sắt, thử nhấc để lên cổ, rồi sực nhớ: “Bát này rất nặng, sao ta nhấc nổi?”. Sư nhấc lại, bát không nhúc nhích, liền ngộ được vạn pháp duy tâm. Sự học rộng nhớ giỏi của Sư không ai bì kịp.</em></p>
<p><em>Năm Sư hai mươi tuổi, mẹ Sư từ giã vua, đến Thiên Trúc, bảo Sư rằng:</em></p>
<p><em>- Giáo lý Phương đẳng thâm sâu, chẳng thể suy lường. Chỉ có con mới truyền được đến phương Ðông. Nhưng việc này đối với con có chỗ bất lợi, chả biết phải làm sao đây!</em></p>
<p><em>Sư đáp:</em></p>
<p><em>- Chỉ cần cho đại pháp được lưu truyền, con tuy chịu khổ sở cũng không có gì hối hận.</em></p>
<p><em>Mẹ Sư đến Thiên Trúc, tu đắc quả A na hàm.</em></p>
<p><em>Phù Kiên chiếm nước Tần, công phạt Nhượng Dương, rước được Ðạo An. Ðạo An khuyên Phù Kiên đến Tây Vực rước Sư. Gặp ngay lúc Thái sử tâu:</em></p>
<p><em>- Ðức tinh hiện ở rừng, thuộc địa phận Tây Vực, sẽ có bậc đại trí đến Trung Quốc.</em></p>
<p><em>Phù Kiên nói:</em></p>
<p><em>- Trẫm nghe nước Quy Tư có ngài La Thập, chẳng phải là đây sao?</em></p>
<p><em>Bèn sai tướng Lữ Quang, bảo:</em></p>
<p><em>- Trẫm chẳng phải tham đất mà dụng binh. Nhưng nghe ngài La Thập hiểu sâu về pháp tướng, làm tông phú cho kẻ hậu học. Ngươi nếu khắc phục được Quy Tư, nên đón Ngài về.</em></p>
<p><em>Lữ Quang đem quân phá Quy Tư, đưa La Thập về. Giữa đường, nghe tin Phù Kiên bị Diêu Trường hại, bèn dừng lại không về nữa. Vì thế Sư không đến được kinh đô nhà Tần. Sau Diêu Trường cũng nghe danh Sư, muốn thỉnh nhưng Lữ Quang không chịu. Diệu Trường chết, con là Diệu Hưng lại thỉnh nữa, cũng không được, liền đem quân đánh Lữ Quang. Lữ Quang thua phải hàng. Tần mới rước được Sư.</em></p>
<p><em>Tháng mười hai, Sư đến Trường An. Tần chủ sai đưa Sư vào vườn Tiêu Dao ở Tây nội dịch kinh. Sư xem lại kinh sách cũ thấy nhiều chỗ sai lầm, không phù hợp với bản tiếng Phạn, bèn  tập hợp sa môn Tăng Triệu, Tăng Duệ &#8230; để dịch lại.</em></p>
<p><em>Sư ở đất Tần, thường giảng kinh ở chùa Thảo Ðường. Tần chủ Diêu Hưng, triều thần và sa môn khoảng mấy ngàn người, nghiêm túc lắng nghe. Một hôm Diêu Hưng bảo với Sư:</em></p>
<p><em>- Ðại sư thông minh, biện tài vô song. Sao lại để hạt giống Pháp không nối tiếp được!</em></p>
<p><em>Rồi đem mười cung nữ ép nhận. Sư từ đó không ở trong tăng phòng, cất nhà riêng ở. Chư tăng có người muốn bắt chước. Sư bèn lấy một bát đựng đầy kim, bảo mọi người:</em></p>
<p><em>- Nếu ai bắt chước ta ăn được bát này thì cho phép cất nhà riêng để ở.</em></p>
<p><em>Sư nói xong, lấy bảy cây kim đưa vào miệng nhai nuốt. Chư tăng nể phục bèn thôi.</em></p>
<p><em>Phật Ðà Da Xá (Giác Minh) đến Cô Tàng, nghe La Thập nhận cung nữ nhà Tần, liền than:</em></p>
<p><em>- La Thập như bông vải, có thể khiến gặp gai góc sao?</em></p>
<p><em>Sư nghe tin Da Xá vì mình mà lặn lội từ xa đến, nên khuyên Tần chủ tiếp đón. Sứ giả đến nơi, Da Xá nói:</em></p>
<p><em>- Chiếu chỉ của vua từ xa đến, lẽ ra nên đem ngựa tiếp đón long trọng như lễ La Thập, mới là đàn việt chiêu đãi kẻ sĩ. Bần đạo nên đến phía bắc Bắc Sơn thôi!</em></p>
<p><em>Sứ trở về. Diêu Hưng lại đi giục đi thỉnh nữa, Da Xá liền đến. Tần chủ nghinh tiếp, lập tịnh xá riêng, cúng dường như bậc vương giả. Da Xá không nhận gì cả. Ðến giờ ăn, chỉ ăn ngày một bửa thôi.</em></p>
<p><em>Cưu Ma La Thập ưa thích Ðại thừa, muốn được diễn giảng, Sư thường than:</em></p>
<p><em>- Ta nếu cầm viết, làm luận Ðại thừa thì Ca Chiên Tử cũng không bì kịp. Nay người hiểu sâu quá ít ỏi, biết luận gì bây giờ?!</em></p>
<p><em>Sư vì Diêu Hưng mà tạo hai quyển Thành Thật Luận.</em></p>
<p><em>Ðời Hậu Tần, niên hiệu Hoằng Thủy thứ mười lăm (41), tháng tư Ngài có bệnh, bèn đọc ba biến thần chú, sai đệ tử ngoại quốc (Thiên Trúc) tụng để tự cứu chữa nhưng chưa đúng sức. Sư biết bệnh mình nguy kịch, bèn nhóm chúng bảo:</em></p>
<p><em>- Chúng ta nhân nơi Phật pháp mà được gặp nhau, nhưng vẫn chưa được trọn tấm lòng. Tôi sợ người sau có thể trách mình còn mờ tối, dở tệ lầm lẫn dẫy đầy mà truyền bá những bản kinh dã dịch. Mong rằng sự truyền bá sau này được trôi chảy. Nay tôi thành tâm xin phát nguyện trước chúng: “Nếu chỗ truyền chẳng lầm, nghĩa khế hợp với tâm Phật, thì cho tôi sau khi thiêu thân, lưỡi vẫn còn nguyên vẹn”.</em></p>
<p><em>Nói xong, Sư thị tịch. Khi trà tì, củi tàn, thân cháy hết mà lưỡi Ngài vẫn tươi hồng như màu sen. Sư thọ bảy mươi hai tuổi.</em></p>
<p><em>Ban đầu, Sư thường cùng mẹ đến yết kiến tôn giả Bắc Sơn ở nước Ðại Nguyệt Thị. Bắc Sơn bảo mẹ Sư:</em></p>
<p><em>- Hãy khéo gìn giữ Sa di này. Năm ba mươi lăm tuổi, tỳ ni sẽ không thiếu sót, độ người như ngài Ưu Ba Cúc Ða.</em></p>
<p><em>Ngài Bôi Ðộ ở Bành Thành, nghe tin ngài La Thập tịch, than rằng:</em></p>
<p><em>- Ta cùng người này tạm biệt đã hơn ba trăm năm, mờ mịt chẳng biết đâu gặp lại, nay thì lại chậm đến đời sau vậy.</em></p>
<p><em>Ðệ tử Sư hơn ngàn người. Bốn vị: Ðạo Sinh, Tăng Triệu, Ðạo Dung, Tăng Duệ là Tứ thánh dưới cửa Ngài.</em></p>
<p><em>Kinh luận Sư dịch hơn 390 quyển.”</em></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/ngosituc.wordpress.com/32/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/ngosituc.wordpress.com/32/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/ngosituc.wordpress.com/32/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/ngosituc.wordpress.com/32/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/ngosituc.wordpress.com/32/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/ngosituc.wordpress.com/32/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/ngosituc.wordpress.com/32/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/ngosituc.wordpress.com/32/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/ngosituc.wordpress.com/32/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/ngosituc.wordpress.com/32/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/ngosituc.wordpress.com/32/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/ngosituc.wordpress.com/32/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/ngosituc.wordpress.com/32/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/ngosituc.wordpress.com/32/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ngosituc.wordpress.com&amp;blog=6544088&amp;post=32&amp;subd=ngosituc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngosituc.wordpress.com/2010/03/15/v%e1%bb%81-c%c6%b0u-ma-la-th%e1%ba%adp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/20a3cb133080fe6b799054f6424e6e75?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ngosituc</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Một trường hợp đơn giản</title>
		<link>http://ngosituc.wordpress.com/2010/03/15/m%e1%bb%99t-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-h%e1%bb%a3p-d%c6%a1n-gi%e1%ba%a3n/</link>
		<comments>http://ngosituc.wordpress.com/2010/03/15/m%e1%bb%99t-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-h%e1%bb%a3p-d%c6%a1n-gi%e1%ba%a3n/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngosituc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngosituc.wordpress.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[1. Tôi thường chào buổi sáng bằng cũng một kiểu như thế này, bật dậy, ôm lấy di động và nhắn tin cho người mình nghĩ đến đầu tiên trong ngày. Gần như một thứ nghi lễ tôn giáo, một thời công phu sớm của chốn Thiền môn. Tất nhiên với tôi điều này không [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ngosituc.wordpress.com&amp;blog=6544088&amp;post=30&amp;subd=ngosituc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.</p>
<div>Tôi thường chào buổi sáng bằng cũng một kiểu như thế này, bật dậy, ôm lấy  di động và nhắn tin cho người mình nghĩ đến đầu tiên trong ngày. Gần như một thứ  nghi lễ tôn giáo, một thời công phu sớm của chốn Thiền môn. Tất nhiên với tôi  điều này không có ý nghĩa gì quá đặc biệt, nó chỉ đơn thuần nhắc nhở mình còn  đang sống giữa thế giới lòai người. Cần phải duy trì một mối dây liên hệ với thế  giới đó mà tin nhắn là một công cụ.</div>
<div>Nhưng tôi chỉ là một trường hợp đơn giản.</div>
<div>Vì tôi biết có nhiều trường hợp điên khùng thần thánh khác mà tôi chỉ là  một vết nứt gãy quá nhỏ bé giữa cơn địa chấn mang tên văn minh loài  người.</div>
<div>2.</div>
<div>Buổi sáng của tôi thường là ly café hòa tan và cái laptop. Đầu tiên là dạo  một vòng xem tin tức vớ vẩn, nhận ra báo chí càng lúc càng chợ búa, điều đó làm  tôi mệt không thể tả vì cứ phải liên tục nhồi nhét các thứ chợ búa vào người,  nhưng cũng vậy, nó làm tôi cảm thấy an tâm trong vòng liên kết quái đản mà tôi  đã nói ở trên, thông qua việc đọc những sự việc xảy ra ở đâu đó trên đất nước  hay trên quả địa cầu này.</div>
<div>Tôi hay chú ý đến các lỗi mà bài báo mắc phải, lỗi chính tả, lỗi cú pháp  vân vân các thứ. Nhưng tôi không phê phán gì cả vì tôi cũng có viết đúng cho  cam. Nếu đem một bài văn của tôi mà đem ra soi thì có mà vô vàn các thứ rác rưởi  thần thánh ấy chứ. Nhưng tôi cảm thấy buồn khi nhận ra các lỗi này. Một nỗi buồn  khó tả. Nó gần như là sự tê liệt trong tư duy về sự sống. Sự sống và sự kết nối  các cá thể sống tất nhiên là phải bắt nguồn từ sự gắn kết. Nhưng một dạng sống  văn minh thì theo tôi còn phải có yếu tố &#8220;tôn trọng&#8221;. Các hành vi của xã hội văn  minh như khoa học, đạo đức chẳng phải là sự &#8220;tôn trọng&#8221; các quy tắc đấy sao.  Khoa học mà không có các tiên đề, đạo đức mà không có quy ước thì đều trở thành  vớ vẩn hết, vì chúng chả bám được vào đâu mà diễn dịch, phát triển. Vậy thì, một  bài báo được viết sai chính tả, sai ngữ pháp thì có được xem là một sự tôn trọng  đối với độc giả không? Bởi vì các bài báo hướng đến độc giả, vậy nên chúng cần  có một sự chỉn chu trong hàm ý tôn trọng. Còn các bài viết của tôi, tôi chỉ viết  cho tôi, vậy nên tôi xin phép được thỏai mái trong từ ngữ, cấu trúc câu các thứ.  Nhưng các bài báo thì khác. Nỗi buồn của tôi chỉ đơn giản là cảm giác không được  tôn trọng, thứ cảm giác giẻ rách của những cái tôi thê thảm vật vạ bên một góc  xã hội, bé nhỏ không tiếng nói, vin víu vào các thứ phương tiện hiện đại của xã  hội như một sự chứng tỏ sự tồn tại của mình, và cuối cùng nhận ra mình không  được tôn trọng, thế là cái tôi bé nhỏ đứng trước hố sâu buồn bã, chính là cái  vết nứt mà tôi đã nói ấy.</div>
<div>3.</div>
<div>Sau một vòng đọc báo đọc tin tôi thường đọc sách và nghe nhạc. Tôi hầu như  không thích xem tivi. Với tôi nó hơi thừa nếu trong tay ta đã có mạng internet.  Tất nhiên là tôi vẫn xem tivi. Tôi thích uống một thứ gì đó trong lúc đọc các  thứ linh tinh trên mạng. Phần lớn là cà phê và nước lọc. Tôi không thích uống  rượu bia. Vì tôi không uống được nhiều. Tôi có thể uống Coca mọi lúc mọi nơi. Có  thể là trà nữa, tôi đã từng uống trà rất nhiều, nhưng nghe nói trà làm hại men  răng nên tôi cũng thôi bớt. Nói tóm lại vẫn là cafe và nước lọc.</div>
<div>Bây giờ máy tính đang play bài &#8220;Are you there?&#8221; của Anathema. Một thứ nhạc  buồn bã, sự kết hợp giữa doom, psychedelic rock. Bài này nghe giống kiểu của  Pink Floyd, tay tổ của experimental progressive rock. Đầu bài là tiếng  synthesize êm ái, tạo cảm giác một không gian trống rỗng và nhẹ nhàng, chêm giữa  vào các tiếng guitar clean và các hiệu ứng âm thanh khác. Trống vào từ từ theo  một nhịp điệu có vẻ ngổn ngang. Giọng hát trong lành và ngọt ngào. Cảm giác  chung là buồn.</div>
<div>4.</div>
<div>Dạo này tôi ít viết blog. Vì tôi ít cảm thấy cần phải viết. Lúc trước lúc  nào cũng muốn viết ra một cái gì đó. Suy nghĩ trong đầu con ngừơi rất lộn xộn,  viết ra là một cách để tự mình sắp xếp nó lại. Cho dù văn bản vẫn còn xô lệch  thì ít ra trong đầu óc cũng đã được định hình một thứ trật tự nào đó. Tôi thích  sự ngăn nắp, gọn gàng, mọi thứ trong một trật tự logic và dễ dàng tìm kiếm.  Nhưng cuộc sống không thể như vậy. Cuộc sống là sự xếp đặt ngang ngược Mà trong  mớ đó, tôi chỉ là một trường hợp đơn giản.</div>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/ngosituc.wordpress.com/30/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/ngosituc.wordpress.com/30/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/ngosituc.wordpress.com/30/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/ngosituc.wordpress.com/30/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/ngosituc.wordpress.com/30/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/ngosituc.wordpress.com/30/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/ngosituc.wordpress.com/30/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/ngosituc.wordpress.com/30/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/ngosituc.wordpress.com/30/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/ngosituc.wordpress.com/30/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/ngosituc.wordpress.com/30/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/ngosituc.wordpress.com/30/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/ngosituc.wordpress.com/30/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/ngosituc.wordpress.com/30/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ngosituc.wordpress.com&amp;blog=6544088&amp;post=30&amp;subd=ngosituc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngosituc.wordpress.com/2010/03/15/m%e1%bb%99t-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-h%e1%bb%a3p-d%c6%a1n-gi%e1%ba%a3n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/20a3cb133080fe6b799054f6424e6e75?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ngosituc</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://ngosituc.wordpress.com/2009/10/08/29/</link>
		<comments>http://ngosituc.wordpress.com/2009/10/08/29/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngosituc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngosituc.wordpress.com/2009/10/08/29/</guid>
		<description><![CDATA[một ngày thật là mệt mỏi&#8230; chờ đợi 1 tin nhắn thôi mà cũng không có đâu phải lúc nào cũng có thể là mình nhắn tin trước chứ? chẳng lẽ nhắn cho mình 1 tin mà cũng không thể hay sao? biết là đi làm mệt nhưng mình nhiều lúc mệt hơn thế nhiều [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ngosituc.wordpress.com&amp;blog=6544088&amp;post=29&amp;subd=ngosituc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>một ngày thật là mệt mỏi&#8230;<br />
chờ đợi 1 tin nhắn thôi mà cũng không có<br />
đâu phải lúc nào cũng có thể là mình nhắn tin trước chứ?<br />
chẳng lẽ nhắn cho mình 1 tin mà cũng không thể hay sao?<br />
biết là đi làm mệt<br />
nhưng mình nhiều lúc mệt hơn thế nhiều vẫn có thể nhắn tin chúc ngủ ngon được<br />
đằng này&#8230;<br />
thật là chỉ giỏi làm cho người khác buồn<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
một buổi tối chẳng ra gì<br />
đi kiếm vé rock mà chẳng được cái vé khỉ gió nào<br />
mẹ kiếp<br />
rock show quái gì mà lại thế chứ<br />
chẳng thà bán vé quách ủng hộ miền trung lũ lụt đi<br />
thật là lúc chẳng tỉnh táo chút nào<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
mình đã đi lấy vé cho<br />
mà cũng ko thèm nhắn tin hỏi thăm 1 tiếng<br />
nói gì đến chuyện chúc ngủ ngon này kia<br />
mệt mỏi<br />
ai mà ko mệt mỏi chứ<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
thật là mệt quá đi</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/ngosituc.wordpress.com/29/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/ngosituc.wordpress.com/29/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/ngosituc.wordpress.com/29/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/ngosituc.wordpress.com/29/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/ngosituc.wordpress.com/29/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/ngosituc.wordpress.com/29/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/ngosituc.wordpress.com/29/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/ngosituc.wordpress.com/29/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/ngosituc.wordpress.com/29/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/ngosituc.wordpress.com/29/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/ngosituc.wordpress.com/29/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/ngosituc.wordpress.com/29/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/ngosituc.wordpress.com/29/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/ngosituc.wordpress.com/29/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ngosituc.wordpress.com&amp;blog=6544088&amp;post=29&amp;subd=ngosituc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngosituc.wordpress.com/2009/10/08/29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/20a3cb133080fe6b799054f6424e6e75?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ngosituc</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>kí ức</title>
		<link>http://ngosituc.wordpress.com/2009/07/04/ki-uc/</link>
		<comments>http://ngosituc.wordpress.com/2009/07/04/ki-uc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 15:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngosituc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngosituc.wordpress.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Saigon, 04.07.2009, 1. Một ngày điển hình của Sài Gòn, sáng nắng chiều mưa tối lưa thưa vài hạt. Hôm nay chở thằng em đi thi Đại học. Chở nó đến trường thi xong thì mình quay về nhà định ngủ tiếp. Bất chợt cảm thấy lo lo. Cảm giác như chính mình cũng sắp [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ngosituc.wordpress.com&amp;blog=6544088&amp;post=26&amp;subd=ngosituc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saigon, 04.07.2009,</p>
<p>1.</p>
<p>Một ngày điển hình của Sài Gòn, sáng nắng chiều mưa tối lưa thưa vài hạt. Hôm nay chở thằng em đi thi Đại học. Chở nó đến trường thi xong thì mình quay về nhà định ngủ tiếp. Bất chợt cảm thấy lo lo. Cảm giác như chính mình cũng sắp phải tham dự một kì thi lớn. Bốn năm trước, mình cũng đã thi đại học. Bốn năm trôi qua như một giấc mơ, thoáng chốc lướt vèo chẳng để lại chút dư vị gì. Bây giờ ngồi cố gắng nhớ lại những câu chuyện về lần thi đại học bốn năm trước, trong tâm trí mình chỉ còn hiện lên những hình ảnh mù mờ. Với mình kì thi đại học cũng như quãng thời gian học ở trường đại học dường như không có mấy ý nghĩa trong cuộc đời. Có chăng là những trải nghiệm nặng nhọc về cái gọi là sức ì và sự chán nản. Nhưng cũng may, cuộc đời luôn có những điểm sáng để ta có thể bám vào mà tiếp tục cuộc hiện sinh vật vã này.</p>
<p>2.</p>
<p>Buổi đêm, thành phố hiện ra nhạt nhoà vàng vọt, sóng sánh và ướt át trong cơn mưa rả rích. Mình chạy xe bon bon trên phố, xe của Yến, còn mới và máy chạy rất êm, cảm giác thật thoải mái. Gió mát thổi từng đợt, không khí thoáng chút trong lành, quả là những phút giây hiếm hoi giữa Sài thành đô hội. Mình không suy nghĩ gì cả. Những gì đã qua anh sẽ để dành suốt đời. Bất chợt cứ hát câu hát đó, hát mãi. Câu hát ngân vang trong đầu từng chặp, tựa hồ như tiếng chuông chùa trong buổi chiều tà, trên sườn núi, vang mãi, vang mãi xuống những ruộng lúa, những bầu nước phía xa, những ao đầm nơi sen hồng lặng lẽ toả hương trên bùn, và đến những mái nhà tranh đang toả khói bếp. Những kí ức về tuổi thơ êm đẹp bất chợt tràn ngập trong tâm trí. Mình cảm thấy một chút run rẩy, hai vai chợt chùng xuống. Con đường phía trước mờ dần đi. Phải chi được nghe lại một mùi hương xưa. Phải chi được nhìn thấy một khoảnh khắc cũ. Cuộc hiện sinh này còn kéo dài đến bao giờ, sao không mãi dừng lại ở một điểm quá khứ êm đềm và hạnh phúc ? Mình đang hiện hữu, nhưng những quá khứ đó liệu chúng có còn hiện hữu, hay chúng cũng đã như khói lam chiều tan mãi vào hoàng hôn đỏ ? Ngay chính lúc này, những ngôi nhà hộp hai bên đường, những bảng quảng cáo đèn vàng xanh đỏ, những dòng người tấp nập ngược xuôi trên phố, tất cả đang hiện hữu, sự hiện hữu ngồn ngột nườm nượp tất bật chật chội đang dồn ứ lên mọi ngóc ngách thành phố, và mình thì đang kẹt trong sự hiện hữu to lớn đó. Nhưng tất cả bọn chúng, tất cả hiện hữu vây quanh mình đều mang một vẻ xa lạ vô chừng. Mình cảm thấy cô độc. Hiện hữu của mình cô độc. Cô đơn như là một định mệnh của con người ? Những kỉ niệm ngày xưa sao bỗng chốc trở nên xa xôi, nhạt nhoà như bào ảnh. Và chúng đã mãi chìm vào cõi hư vô, qúa vãng xa xôi quạnh vắng, chỉ chốc chốc gợi lên như một phản chiếu của cái tôi buồn tẻ cô đơn giữa đầm lầy thành phố.</p>
<p>3.</p>
<p>Về nhà, tắm rửa sạch sẽ, tự cảm thấy thoải mái một chút. Ngoài bờ kênh tiếng ếch nhái vọng vào nuồm nuỗm. Một ngày sắp trôi qua. Dư vị gì đang đọng lại trong đầu? Chỉ là những con đường thành phố ồn ào bụi bặm. Nhưng, biết đâu chừng, trong một ngày mai nào đó mình sẽ lại nhớ chúng, khi sự hiện hữu của chúng đã trôi dạt vào một bến cảng bỏ hoang không người buồn đếm xỉa. Chỉ có mình lang thang vẫn lần về quá khứ.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/ngosituc.wordpress.com/26/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/ngosituc.wordpress.com/26/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/ngosituc.wordpress.com/26/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/ngosituc.wordpress.com/26/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/ngosituc.wordpress.com/26/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/ngosituc.wordpress.com/26/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/ngosituc.wordpress.com/26/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/ngosituc.wordpress.com/26/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/ngosituc.wordpress.com/26/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/ngosituc.wordpress.com/26/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/ngosituc.wordpress.com/26/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/ngosituc.wordpress.com/26/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/ngosituc.wordpress.com/26/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/ngosituc.wordpress.com/26/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ngosituc.wordpress.com&amp;blog=6544088&amp;post=26&amp;subd=ngosituc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngosituc.wordpress.com/2009/07/04/ki-uc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/20a3cb133080fe6b799054f6424e6e75?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ngosituc</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tình yêu và Bản ngã</title>
		<link>http://ngosituc.wordpress.com/2009/07/02/tinh-yeu-va-ban-nga/</link>
		<comments>http://ngosituc.wordpress.com/2009/07/02/tinh-yeu-va-ban-nga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 16:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngosituc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[lanman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngosituc.wordpress.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[1. Hôm nay ngồi đọc lại những blog cũ mình đã viết từ năm thứ nhất đại học cho đến giờ, cảm thấy rất đỗi kì lạ, cứ như là người viết những blog xa xưa ấy là một ai khác chứ không phải là mình. Phải chăng mình đã thay đổi quá nhiều ? [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ngosituc.wordpress.com&amp;blog=6544088&amp;post=21&amp;subd=ngosituc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.</p>
<p>Hôm nay ngồi đọc lại những blog cũ mình đã viết từ năm thứ nhất đại học cho đến giờ, cảm thấy rất đỗi kì lạ, cứ như là người viết những blog xa xưa ấy là một ai khác chứ không phải là mình. Phải chăng mình đã thay đổi quá nhiều ? Thay đổi luôn có hai mặt. Đánh giá một sự thay đổi tuỳ theo từng thời điểm mà cũng có sai biệt. Năm ba mình cảm thấy sự thay đổi này là bình thường, bây giờ thì đã cảm nhận được nó trở nên kì lạ.</p>
<p>2.</p>
<p>Thời gian có một thứ quyền năng vô hạn. Nó như một lớp sương mờ, càng lâu thì càng dày đặc, giăng ngang tâm trí của con người. Những gì xa xưa lại càng mù mịt. Tất nhiên vẫn có những điểm nhấn, như những hòn đảo nổi lên giữa biển, mãi mãi còn đó trong tâm trí chúng ta, không bao giờ phai nhạt. Chúng đã ăn sâu vào trong kí ức, đến nỗi mỗi khi nhắm mắt lại ta hầu như có thể mường tượng lại được ngay khung cảnh lúc ấy. Thế nhưng cảm thấy quá khứ chia đôi bản ngã thì lại là một kinh nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Quá khứ đã chẻ thân thể ta làm hai, một phần thuộc về ngày xa xưa và phần còn lại thuộc về hiện tại. Thứ bản ngã phân đôi đó đứng cách nhau một khoảng cách xa dịu vợi, không chỉ là khoảng cách của quá khứ đến hiện tại, nó mênh mông tựa hồ như muốn nhìn thấy đáy từ mặt biển trong ngày mưa bão. Cảm giác kì lạ đó như một đám mây kì lạ cứ treo lửng lơ trên đầy, cứ vướng mắc trong lòng, như một tiếng thở dài không bao giờ kết thúc. Hẳn đó là một nỗi buồn khó lí giải.</p>
<p>3.</p>
<p>Tuy nhiên mình hài lòng với hiện tại. Hiện tại, ngay lúc này đây, có lẽ mình đang nắm bắt được nó. Đó là một cảm giác rất quan trọng. Khoảng thời gian năm thứ ba đại học, mình có cảm giác không thể nắm bắt được hiện tại. Hiện tại, như một sinh vật trơn nhớt, trôi vụt qua tầm tay mình và cứ thế tiến về phía trước, lôi mình theo sau như một kẻ an phận. Đương nhiên mình không thể chấp nhận sự thật đó, con người kiêu hãnh ngày trước và con người yếu đuối vào thời điểm đó liên tục mâu thuẫn lẫn nhau. Nếu ai đó gọi bản ngã là sự hiện hữu thì mình gọi đó là sự hiện hữu của nỗi đau khổ và sự dằn vặt, sự tồn tại của bản ngã chỉ dẫn dắt đến những điều đau đớn, kì lạ thay, do tự thân ra gây ra. Có lẽ mỗi con người đều bị chia cắt bởi chính thời gian, điều đó là nguyên nhân sâu xa gây nên sự khủng hoang của cái tôi trong chính mỗi con người.</p>
<p>4.</p>
<p>Tình yêu có tác dụng thần kì, xua tan mọi niềm đau. Tình yêu có thể trục vớt những linh hồn đau khổ đang chìm dần vào hố sâu của bóng tối. Mình đã từng là một linh hồn như vậy. Tất cả những lí luận, tư biện, từ duy ngã cho đến vô ngã, từ duy thực cho đến thực chứng, từ kinh nghiệm cho đến siêu hình, tất thảy đều cố gắng giải thích một cách vô vọng cho sự tồn tại của con người, trong khi cái cần thiết cho sự tồn tại ấy, tình yêu, lại đang cần được hiện hữu. Tình yêu không cần tư biện, tình yêu tự thân nó hiện hữu bên cạnh con người.</p>
<p>P.s. : Tất cả những điều trên chỉ để nói lên một điều, Túc yêu Yến rất nhiều.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/ngosituc.wordpress.com/21/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/ngosituc.wordpress.com/21/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/ngosituc.wordpress.com/21/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/ngosituc.wordpress.com/21/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/ngosituc.wordpress.com/21/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/ngosituc.wordpress.com/21/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/ngosituc.wordpress.com/21/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/ngosituc.wordpress.com/21/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/ngosituc.wordpress.com/21/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/ngosituc.wordpress.com/21/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/ngosituc.wordpress.com/21/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/ngosituc.wordpress.com/21/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/ngosituc.wordpress.com/21/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/ngosituc.wordpress.com/21/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ngosituc.wordpress.com&amp;blog=6544088&amp;post=21&amp;subd=ngosituc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngosituc.wordpress.com/2009/07/02/tinh-yeu-va-ban-nga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/20a3cb133080fe6b799054f6424e6e75?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ngosituc</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>nhớ</title>
		<link>http://ngosituc.wordpress.com/2009/05/15/nh%e1%bb%9b/</link>
		<comments>http://ngosituc.wordpress.com/2009/05/15/nh%e1%bb%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 18:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngosituc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngosituc.wordpress.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Yến về quê. Tiễn Yến ở ga xong chạy về, đường Cách Mạng Tháng Tám đông đúc ồn ào mà sao vẫn trống vắng lạ lùng. Cả Sài Gòn sao trở nên ngơ ngác. Tối ngồi buồn, muốn viết một bài hát cho Yến mà sao viết hoài không được. Nhớ đôi bàn tay ấm [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ngosituc.wordpress.com&amp;blog=6544088&amp;post=18&amp;subd=ngosituc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yến về quê. Tiễn Yến ở ga xong chạy về, đường Cách Mạng Tháng Tám đông đúc ồn ào mà sao vẫn trống vắng lạ lùng. Cả Sài Gòn sao trở nên ngơ ngác.  Tối ngồi buồn, muốn viết một bài hát cho Yến mà sao viết hoài không được. Nhớ đôi bàn tay ấm áp… Mới 2 tuần mà sao đã nhiều kỉ niệm quá… Nhớ Y quá, đành ngồi nhìn con cá sấu và con cánh cụt Y tô cho.   Bao giờ mới đi ngủ đây trời ?</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/ngosituc.wordpress.com/18/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/ngosituc.wordpress.com/18/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/ngosituc.wordpress.com/18/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/ngosituc.wordpress.com/18/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/ngosituc.wordpress.com/18/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/ngosituc.wordpress.com/18/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/ngosituc.wordpress.com/18/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/ngosituc.wordpress.com/18/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/ngosituc.wordpress.com/18/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/ngosituc.wordpress.com/18/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/ngosituc.wordpress.com/18/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/ngosituc.wordpress.com/18/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/ngosituc.wordpress.com/18/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/ngosituc.wordpress.com/18/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ngosituc.wordpress.com&amp;blog=6544088&amp;post=18&amp;subd=ngosituc&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngosituc.wordpress.com/2009/05/15/nh%e1%bb%9b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/20a3cb133080fe6b799054f6424e6e75?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ngosituc</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
