Time
Pink Floyd
Writer: Roger Waters
Ticking away the moments that make up a dull day
Fritter and waste the hours in an offhand way
Kicking around on a piece of ground in your home town
Waiting for someone or something to show you the way
Tired of lying in the sunshine staying home to watch the rain
And you are young and life is long and there is time to kill today
And then one day you find ten years have got behind you
No one told you when to run, you missed the starting gun
And you run and you run to catch up with the sun, but it’s sinking
Racing around to come up behind you again
The sun is the same in a relative way, but you’re older
Shorter of breath and one day closer to death
Every year is getting shorter, never seem to find the time
Plans that either come to naught or half a page of scribbled lines
Hanging on in quiet desperation is the English way
The time is gone, the song is over, thought I’d something more to say
BREATHE REPRISE
Home, home again
I like to be here when I can
And when I come home cold and tired
It’s good to warm my bones beside the fire
Far away across the field
The tolling of the iron bell
Calls the faithful to their knees
To hear the softly spoken magic spells.
D ịch ngh ĩa
Thời gian
Pink Floyd
Người viết ca khúc: Roger Waters
Những khoảnh khắc tíc tắc trôi qua
Làm nên một ngày chán ngắt
Vung vãi hàng giờ mặc ra sao thì ra
Loanh quanh trong mảnh đất nơi quê nhà
Chờ đợi ai đó hay điều gì
chỉ cho lối đi
Chán vì nằm nhà đợi mưa nhưng lại hứng nắng
Và bạn còn trẻ, và đời còn dài, và thời gian đây là để tiêu xài
Và rồi một ngày bạn nhận ra mười năm đã dồn lại sau đít
Không ai chỉ cho bạn lúc nào phải chạy
Bạn đã để lỡ phát súng khởi đầu như vậy
Và bạn chạy, rồi lại chạy, đuổi kịp cả mặt trời,
Nhưng nó đang chìm xuống mất rồi
Đua một vòng để bắt kịp dấu chân của bạn một lần nữa
Một cách tương đối thì mặt trời vẫn chẳng có gì thay đổi
Nhưng bạn thì già đi
Hơi thở gấp rút dần dần
Và mỗi ngày lại thêm gần đất thôi
Mỗi năm dường như ngắn lại, trông như chẳng bao giờ tìm được thời gian
Những kế hoạch không trở thành số không thì cũng là nửa trang giấy những dòng chữ nguệch ngoạc
Kiểu Ăng-lê là bấu víu vào sự tuyệt vọng câm lặng
Thời gian đã tận, bài hát đã hết, dẫu tôi vẫn còn điều muốn nói ra
Về nhà! Về nhà một lần nữa
Muốn ở đây lúc tôi có thể
Và lúc tôi về nhà trong mệt mỏi lạnh lùng
Thật tuyệt khi được sưởi ấm bên lửa hồng
Xa cách hẳn cánh đồng
Tiếng chuông sắt ngân vang
Gọi niềm tin vào thành tâm
Để nghe lời chú thì thầm thiêng liêng.
D ịch th ơ
Thời gian
Pink Floyd
Những giờ phút chán trôi đi
Ra sao mặc kệ tiếc gì sát na
Loanh quanh mảnh đất quê nhà
Chờ ai hay sự chỉ ra lối vừa
Nằm nhà chán nắng chờ mưa
Đời dài tiêu phí cho chừa thanh tân
Mười năm vồn vã đôn dần
Có ai đốc thúc chạy gần chạy xa?
Phút đầu giờ đã trôi qua…
Giờ đây bạn chạy đứt hơi
Chạy đi tìm đến mặt trời xa xăm
Tới nơi trời đã đi nằm
Đua một vòng biết ngựa lầm đường phi
Mặt trời nào có đổi gì
Có mình nay đã già đi bao phần
Hơi thở gấp rút dần dần
Và mỗi ngày lại thêm gần đất thôi
Đựng năm tháng, ngày càng vơi
Dường như chẳng thể tìm thời gian xưa
Những toan tính, bốc hơi chưa?
Hay còn cũng chỉ nửa tờ giấy nhăn
Kiểu ăng-lê níu giấc trằn
Ôm niềm tuyệt vọng trong câm lặng này
Thời gian đã hết lưu đày
Bài ca cũng tận, thôi say nhả lời
Về nhà thêm lần nữa thôi
Giá gì cứ ước, được ngồi nơi đây
Mỏi mệt lạnh buốt lúc này
Tuyệt sao được sưởi ấm ngay lửa hồng
Xa xôi qua những cánh đồng
Tiếng chuông sắt vẫn bềnh bồng vang âm
Gửi niềm tin vào thành tâm
Để nghe lời chú thì thầm liêng thiêng.