1.
Hôm nay đọc được câu này trên mạng và mình cảm thấy rất tâm đắc với nó:
“độc giả đọc không thật vì đã được lớn lên và quen học những điều không thật nên khi đọc sự thật thì thấy đấy là không phải là điều thật và cảm giác thấy chân thật là một thứ gì độc thật.”
Sự thật luôn là như vậy mà. Khi mình nói mọi người trên đời này luôn giả dối thì sẽ có ối người nhảy vào chửi mình như điên, đại để là phê phán một cách nhìn đời thiếu công bằng, hẹp hòi và ngu xuẩn. Nhưng mình nghĩ là nó đúng đấy chứ. Nó cũng đúng như là giả dối là một cách sống thật ở trên cuộc đời này.
2.
Dạo này rảnh quá nên lên mạng đọc lung tung lên cả, chả chú tâm vào một thứ gì. Hồi còn ở ngòai Nha Trang thì luyện mớ kinh Phật muốn điên cả lên. Đọc kinh Phật là một sự “tra tấn” đúng nghĩa. Ngồi không thì buồn, nhà thì tòan sách về Phật giáo thôi, mà mình cũng thích đọc chứ không phải không (không thích thì đã chẳng ngu gì mà đụng vào). Vì sao đọc kinh Phật khó? Câu này thì mỗi người sẽ có một cách trả lời khác nhau. Nhưng đối với bản thân mình thì nó khó ở một vài điểm sau đây.
a. thứ nhất là tính chân thực của văn bản:
Chúng ta đều biết vào thời đức Phật còn sống thì không có vụ ghi chép lại lời Phật dạy. Như vậy những lời dạy đó được truyền tụng mãi đến hơn 100 năm sau ngày Phật nhập Niết bàn mới được lần đầu tiên ghi thành văn tự vào lần kết tập kinh điển lần thứ ba do vua A Dục “đỡ đầu” (mình không biết phải dùng từ gì ở đây, không thể dùng từ “tổ chức” hay “chủ trì” vì đó là việc của các bậc cao tôn đại trí trong giáo hội, nhưng không có vua A Dục thì lần kết tập này sẽ không diễn ra được đâu). Rồi trong quá trình truyền giáo, các văn bản tỏ ra lệch nhau rất nhiều theo thời gian. Bản thân các nhà dịch thuật lớn của Tàu như Cưu Ma La Thâp hay Huyền Trang cũng chọi nhau gay gắt. Ta biết là hai bản kinh mà Cưu Ma La Thập và Huyền Trang dùng để dịch có sự khác biệt tương đối rõ ở hầu hết các kinh 2 ông cùng dịch. Rồi thì một số bản Phạn văn (sankrit) được phát hiện sau này cho thấy một sự thiếu nhất quán với cả bản Hán vốn lưu truyền thông dụng cả ngàn năm nay trong Đại Tạng kinh. Nói như thế không có nghĩa là kinh Phật là một mớ lung tung chẳng rõ đúng sai. Về mặt tinh thần thì các bản kinh là thống nhất với nhau. Các sai biệt chủ yếu nằm ở vài đoạn, đôi khi Huyền Trang giảng rộng ra, còn Cưu Ma La Thập thì dịch thóat ý, tất nhiên cũng không đến mức “đổi trắng thành đen” hoặc dẫn đến sự hiểu sai trầm trọng. Nhưng cảm giác mình đọc một bản kinh mà có lẽ là không còn đúng như lời Phật thuyết, nó vẫn là một cảm giác bất tòan. Và mình nghĩ sự dụng công nghiên cứu là không thừa, nhưng nó vẫn chưa tòan triệt. Cứ như bạn định đọc một tác phẩm hay mà thừa biết là có người đã sửa “vài ba chữ” trong đó rồi (cảm giác của độc giả bây giờ đối trong thời đại kiểm duyệt).
b. thứ hai là hòan cảnh đọc kinh Phật
Phải có một sự tập trung cần thiết, một môi trường lành mạnh, một không gian yên tĩnh.
Xin tập trung phân tích vào ý đầu tiên, một sự tập trung cần thiết. Quả thật, không riêng gì đọc kinh Phật, khi bạn nghiên cứu bất cứ thứ gì bạn đều cần phải có một năng lực tập trung, lại càng phải tập trung trước các vấn đề khó. Tuy nhiên kinh Phật chả phải là tiểu thuyết ba xu để mà có thể mặc cho câu chuyện cuốn bạn đi. Bạn không thể vì tò mò xem rốt cuộc Harry Potter sẽ giết Voidemort như thế nào để cắm cuối vào quyển sách, bạn sẽ phải vật lộn với từng chữ trong kinh Phật. Vì bản chất “duy tâm siêu nghiệm” của các văn bản đại thừa (chữ dùng của Tuệ Sỹ), vốn xiển dương đạo lý Tánh Không, Trung đạo và Bồ Tát hạnh, bạn sẽ cảm thấy mình bị quăng vào một cái máy xay sinh tố, bật nút, bị quay ào ào, rào rạo, kết thúc là ra một mớ bầy nhầy chả rõ là thế nào. Điều đó là cực kì khó, ý tôi là năng lực tập trung. Bản thân tôi có nhiều vấn đề để lo nghĩ quá. Tôi đọc được một chút thì lại bị vướng mắc ngay. Ví dụ khi có một đoạn dẫn giải trong kinh Duy Ma Cật về việc “ở giữa chốn tục lụy mà vẫn thường trụ chân tâm thanh tịnh”, tôi bèn nghĩ đến vấn đề sắc dục, mà toạc móng heo ra chính là việc giường chiếu. Thế quái nào mà ở trên giường với gái đẹp mà lại thường trụ chân tâm được nhỉ? Tất nhiên không nên hiểu nghĩa đen kiểu ấy, ta phải hiểu rằng đó là cách diễn dịch của một vấn đề ở hàm nghĩa lý tưởng hóa. Nhưng đầu óc con người thì tránh sao khỏi suy diễn ngu ngốc tuy vẫn biết mình ngu ngốc khi suy diễn? Thế là từ chuyện giường chiếu đó tôi mới nghĩ đến việc đi chơi với người yêu. Quả thật khi đi chơi với người yêu tôi chả nhớ gì đến kinh Phật cả. Tôi bắt đầu hoảng loạn và mất tập trung. Tôi nhớ về người yêu tôi đang ở Sài Gòn xa xôi. Thật khổ.
3.
Thôi không nói về kinh Phật nữa. Hãy nói về một chủ đề hấp dẫn hơn đối với các bạn trẻ, đó là vấn đề làm người thì phải làm thế quái nào cho đúng. Nhìn vào bạn bè tôi thì thấy có hai dạng:
- Một, phấn đấu làm giàu, khát khao mãnh liệt, ra sức thưc hiện.
- Hai, sống nhàn nhã, có phần hơi bê tha, có ước mơ nhưng không biết làm sao để cụ thể hóa, đại loại là “sống cho qua ngày đoạn tháng”, chủ tâm theo đuổi những thứ đam mê riêng mà gần như không thể nặn ra tiền từ nó, ví dụ như văn chương sách vở (chủ nghĩa hiện sinh, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa phi cộng sản, chủ nghĩa làm theo, chủ nghĩa chấp nhận sự chung sống giữa chó và mèo…), âm nhạc (rốc rác, nhạc Hàn…)
- Ba, “something in between”.
Cảm giác của tôi về ba loại người đó như sau:
- Loại làm giàu, chơi nhưng dè chừng, không phải tôi sợ hay tôi ghét hay tôi đố kị, nhưng tôi hay lo nghĩ, với bản chất của họ, họ sẽ rất mạnh mẽ, họ sẽ làm được những điều to lớn, hoặc sẽ thất bại cay đắng, họ sẽ sống một cuộc đời phong phú đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc, nhưng có lẽ họ sẽ khó mà dừng lại để nghe một bản nhạc hay trên đường, họ sẽ không thể yêu một câu thơ mơ mộng, họ sẽ mù trước các lý thuyết hàn lâm kinh viện. Tất nhiên đối với họ thứ đó không cần thiết để làm giàu, tôi cũng công nhận, nhưng tôi nghĩ nó không giàu tiền, nhưng giàu đầu óc. Tất nhiên sẽ có những người vừa giàu có tiền bạc vừa giàu có về tri thức, ở khía cạnh đó tôi thật sự nể phục. Tôi thật sự kinh khiếp khi biết có người đã dẫn Sartre ở một cuộc nhậu miệt vườn nơi ba tôi làm chủ xị. Nghe bảo ông ta rất giàu, và ông ta khát khao trí thức…
- Loại nhàn nhã, chơi thật tình nhưng cũng e ại. Tôi thương họ, tôi nghĩ cuộc đời họ sẽ khổ. Họ gần như quên luôn bản thân mình, để dành mối quan tâm cho những thứ họ say mê. Họ thiếu tiền nhưng họ đếch cần, chính xác là họ cần nên họ đau khổ và tìm quên trong chính thứ làm họ không có tiền, các thứ triết học kinh viện, sách vở linh tinh trên đời… Họ sẽ không đi xe hơi khui hộp nhưng họ sẽ bay cao bằng kinh nghiệm chữ nghĩa của mình. Chỉ có vợ con họ là sẽ đi xe đạp và ăn mặc xấu. Vợ họ sẽ chóng già vì lo toan, họ sẽ thương con vì nó thèm một cây đàn piano để tập mà đó là điều không tưởng, thậm chí bệnh hoạn. Ôi…
- Loại thứ ba làm tôi buồn. Buồn vì họ giống tôi, chả làm được cái gì cho ra hồn. Sống ở giữa thì giàu thì ko thể giàu như người ta rồi mà tri thức cũng sẽ nửa vời mà thôi. Chán lắm!
Đó là tôi nói các loại người mà tôi quan tâm chứ thật ra còn vô số loại người khác mà không thể nào kể ra hết được.
4.
Lời nhắn đến những ai đã lỡ đọc các blog của tôi.
Tôi thiết tha mong các bạn đừng vì những dòng chữ này mà đánh giá tôi. Tôi viết ra không phải là để tuyên ngôn tuyên bố cái gì. Tôi chả viết ra cho ai đọc cả. Tôi viết cho tôi thôi. Tôi viết vì cần phải viết một cái gì đó. Vậy nên các bạn đừng đọc rồi cho tôi vào một sự phân loại nào đó. Tôi sợ lắm. Tôi không muốn bị phân loại như người ta phân loại rác. Tôi nghĩ là những gì tôi viết chưa chắc là con người thật của tôi, mà e là còn nhiều giả dối, như tôi nói ở trên, như là một cách sống thật.