1.

Trong khuôn viên một ngôi chùa, người ta thường cảm thấy tĩnh lặng.

Mùa xuân, tôi bước lên bậc thềm cao của một ngôi chùa cũ. Người ta đã xây dựng một con đường mới vòng ra phía sau để xe máy và xe ôtô có thể chạy lên. Trước đây, muốn lên chùa buộc phải leo bộ lên dãy bậc cấp leo lên đỉnh núi dài đằng đẵng. Tôi suy nghĩ về lẽ vô thường của tự nhiên, quả vậy, mọi thứ thoáng chốc đổi dời, chẳng có gì thường trụ.

Tôi đứng trên gác chuông và nhìn về phía thành phố. Thành phố nom buồn bã trong một ngày bầu trời xám xịt đầy mây. Biển ở phía xa, kéo dài bằng vạch mờ đục, gần như xóa nhòa ranh giới với bầu trời u ám.

Mùa xuân nhưng bầu trời vẫn u ám. Chỉ có không khí mát mẻ đang hiện diện quanh đây, đem theo mùi cây cỏ tươi mới lẩn khuất trong không khí, làm tôi cảm thấy phấn chấn. Cảnh chùa u tịch nhưng lòng người thì phấn chấn.

2.

Tất nhiên là tôi không định làm một bài tả cảnh tả tình. Vấn đề là sáng nay ở một thành phố khác, tự dưng tôi nhớ lại buổi sáng hôm đó, khi tôi đứng trên gác chuông ngôi chùa nọ. Tôi nhận ra mình đang rất cô độc, trên con đường dài mang tên cuộc đời, rồi chúng ta sẽ phải chiến đấu với chính bản thân mình bao nhiêu lần nữa đây?

Bạn tôi có nhiều người có tâm tình u uẩn. Họ không suy nghĩ giống người thường. Họ hay buồn và hay nghĩ ngợi. Họ cảm thấy bị cô lập, hoặc họ quá quắt đến mức nghĩ rằng mình đang bị cô lập trong thế giới văn minh mà đau thương thần thánh này. Tôi hay bông đùa, nhưng tôi cũng hay buồn, mâu thuẫn là sự nghiệp của đời tôi, nhị nguyên là cánh cửa mở ra thế giới mà cũng là lưỡi dao chém chết tâm hồn. Phủ định nhị nguyên là một vượt thóat? Ai mà dám chắc cơ chứ, bởi lẽ niềm tin không xác nhận một chân lí. “Hãy tự thắp đuốc lên mà đi”, Phật đã nói như vậy trong giây phút nhập Niết bàn.

3.

Tôi có người bạn tên T. Anh ta là một gã điên khùng thần thánh. Anh ta thích đọc sách, nhưng là thứ sách có thể mang lại tri thức nào đó, chứ không phải loại sách giải trí rẻ tiền. Anh ta thích nghe nhạc, nhưng  cũng phải là loại nhạc có khả năng thỏa mãn cái gu khó tính của anh ta, chứ không phải loại nhạc giải trí rẻ tiền. Chính là loại sách và loại nhạc có khả năng xúc chạm đến tâm hồn. Đó là một tâm hồn mong manh, được bao bọc bởi mớ kiến thức lộn xộn cổ kim, lại vừa được tôi luyện qua cuộc đời trần gian chó má. T đôi lúc nổ vang trời, phô trương kiến thức, anh ta có thể nói hàng giờ về đạo Phật, về Kant, về các lý thuyết tư biện nhảm nhí thần thánh mà anh ta đã nghĩ ra chỉ trong một phút bốc giời, nhưng anh ta cũng lắm khi co rúm lại như một miếng mút khô nước, tự nhận mình ngu dốt và hèn kém, khiêm tốn một cách nực cười và cuối cùng là trốn vào một góc nghe nhạc, hay đột nhiên tỏ ra thẫn thờ câm lặng. T giàu tình cảm, thích bày tỏ cảm xúc của mình với những gì anh ta yêu, nhưng đó cũng là chuyện thường khi T tỏ ra vô cảm, trơ ra như gỗ đá, hoặc thản nhiên làm tổn thương ai đó. T ngây thơ và T đê tiện. T có thể dừng lại chờ đèn đỏ ở một ngã ba mà thật ra không ai dừng, nhưng T cũng có thể lấn đường với cả một bà già chống gậy. T hay suy nghĩ về tình trạng của mình, và T hoặc trở nên một con người hòan tòan tốt đẹp, hoặc tự dưng lại bê bối không ngờ. Đó là một chuỗi dài không có hồi kết hay sao?

4.

Đôi khi tôi tránh né T. Tôi sợ mình sẽ lây ở anh ta một sự « tốt quá » hoặc một sư « xấu qúa ». Tôi ngưỡng mộ học thức của anh ta nhưng tôi sợ sự bế tắc do đắm chìm trong làn ranh giữa lý thuyết và thực tiễn. Rõ ràng là cuộc đời này không êm ái như mớ lý thuyết đó. T hay nói, anh ta chỉ phù hợp để làm hai việc, một là đi tu, hai là đi làm thủ thư. Để anh ta có thể sống trong một môi trường yên bình, thanh tĩnh và tràn đầy tri thức. Tôi cũng thầm ước T sẽ làm được như vậy. Tôi vẫn sẽ đi tiếp con đường của tôi. Khi tôi ý thức rằng mình thật nhỏ bé khi đứng giữa vũ trụ, đó là một trải nghiệm tuổi thơ, khi tôi lần đầu tiên bị choáng ngợp khi ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, năm tôi 12 tuổi. Và lúc ấy tôi chỉ muốn được bay mãi lên, hòa lẫn với muôn ngàn vì tinh tú đang lấp lánh trên cao, mặc kệ mọi thứ đã qua, đang tiếp diễn hoặc là sẽ tới. Nhưng đó không phải là hiện thực này, đó là một hiện thực khác. Bây giờ tôi vẫn phải tiếp tục bước đi. Tôi sẽ yêu, và tôi sẽ làm việc. Tôi sẽ sống một cuộc sống bình thường, cố gắng kiềm chế bản thân, thật ra là tranh đấu với nó. Tôi yêu một cô gái và tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời. Tôi sẽ đi tìm cho mình một việc làm trong xã hội. Ôi cuộc đời ! Và khi tôi nghĩ về T, bạn tôi, tôi lại mỉm cười và thầm ước cho anh tìm được con đường Trung đạo. Đó là lý thuyết mà anh nói nhiều nhất mỗi khi bốc đồng cao hứng. Phải chăng đó cũng là lí thuyết của cuộc đời ?