1.

Tôi thường chào buổi sáng bằng cũng một kiểu như thế này, bật dậy, ôm lấy di động và nhắn tin cho người mình nghĩ đến đầu tiên trong ngày. Gần như một thứ nghi lễ tôn giáo, một thời công phu sớm của chốn Thiền môn. Tất nhiên với tôi điều này không có ý nghĩa gì quá đặc biệt, nó chỉ đơn thuần nhắc nhở mình còn đang sống giữa thế giới lòai người. Cần phải duy trì một mối dây liên hệ với thế giới đó mà tin nhắn là một công cụ.
Nhưng tôi chỉ là một trường hợp đơn giản.
Vì tôi biết có nhiều trường hợp điên khùng thần thánh khác mà tôi chỉ là một vết nứt gãy quá nhỏ bé giữa cơn địa chấn mang tên văn minh loài người.
2.
Buổi sáng của tôi thường là ly café hòa tan và cái laptop. Đầu tiên là dạo một vòng xem tin tức vớ vẩn, nhận ra báo chí càng lúc càng chợ búa, điều đó làm tôi mệt không thể tả vì cứ phải liên tục nhồi nhét các thứ chợ búa vào người, nhưng cũng vậy, nó làm tôi cảm thấy an tâm trong vòng liên kết quái đản mà tôi đã nói ở trên, thông qua việc đọc những sự việc xảy ra ở đâu đó trên đất nước hay trên quả địa cầu này.
Tôi hay chú ý đến các lỗi mà bài báo mắc phải, lỗi chính tả, lỗi cú pháp vân vân các thứ. Nhưng tôi không phê phán gì cả vì tôi cũng có viết đúng cho cam. Nếu đem một bài văn của tôi mà đem ra soi thì có mà vô vàn các thứ rác rưởi thần thánh ấy chứ. Nhưng tôi cảm thấy buồn khi nhận ra các lỗi này. Một nỗi buồn khó tả. Nó gần như là sự tê liệt trong tư duy về sự sống. Sự sống và sự kết nối các cá thể sống tất nhiên là phải bắt nguồn từ sự gắn kết. Nhưng một dạng sống văn minh thì theo tôi còn phải có yếu tố “tôn trọng”. Các hành vi của xã hội văn minh như khoa học, đạo đức chẳng phải là sự “tôn trọng” các quy tắc đấy sao. Khoa học mà không có các tiên đề, đạo đức mà không có quy ước thì đều trở thành vớ vẩn hết, vì chúng chả bám được vào đâu mà diễn dịch, phát triển. Vậy thì, một bài báo được viết sai chính tả, sai ngữ pháp thì có được xem là một sự tôn trọng đối với độc giả không? Bởi vì các bài báo hướng đến độc giả, vậy nên chúng cần có một sự chỉn chu trong hàm ý tôn trọng. Còn các bài viết của tôi, tôi chỉ viết cho tôi, vậy nên tôi xin phép được thỏai mái trong từ ngữ, cấu trúc câu các thứ. Nhưng các bài báo thì khác. Nỗi buồn của tôi chỉ đơn giản là cảm giác không được tôn trọng, thứ cảm giác giẻ rách của những cái tôi thê thảm vật vạ bên một góc xã hội, bé nhỏ không tiếng nói, vin víu vào các thứ phương tiện hiện đại của xã hội như một sự chứng tỏ sự tồn tại của mình, và cuối cùng nhận ra mình không được tôn trọng, thế là cái tôi bé nhỏ đứng trước hố sâu buồn bã, chính là cái vết nứt mà tôi đã nói ấy.
3.
Sau một vòng đọc báo đọc tin tôi thường đọc sách và nghe nhạc. Tôi hầu như không thích xem tivi. Với tôi nó hơi thừa nếu trong tay ta đã có mạng internet. Tất nhiên là tôi vẫn xem tivi. Tôi thích uống một thứ gì đó trong lúc đọc các thứ linh tinh trên mạng. Phần lớn là cà phê và nước lọc. Tôi không thích uống rượu bia. Vì tôi không uống được nhiều. Tôi có thể uống Coca mọi lúc mọi nơi. Có thể là trà nữa, tôi đã từng uống trà rất nhiều, nhưng nghe nói trà làm hại men răng nên tôi cũng thôi bớt. Nói tóm lại vẫn là cafe và nước lọc.
Bây giờ máy tính đang play bài “Are you there?” của Anathema. Một thứ nhạc buồn bã, sự kết hợp giữa doom, psychedelic rock. Bài này nghe giống kiểu của Pink Floyd, tay tổ của experimental progressive rock. Đầu bài là tiếng synthesize êm ái, tạo cảm giác một không gian trống rỗng và nhẹ nhàng, chêm giữa vào các tiếng guitar clean và các hiệu ứng âm thanh khác. Trống vào từ từ theo một nhịp điệu có vẻ ngổn ngang. Giọng hát trong lành và ngọt ngào. Cảm giác chung là buồn.
4.
Dạo này tôi ít viết blog. Vì tôi ít cảm thấy cần phải viết. Lúc trước lúc nào cũng muốn viết ra một cái gì đó. Suy nghĩ trong đầu con ngừơi rất lộn xộn, viết ra là một cách để tự mình sắp xếp nó lại. Cho dù văn bản vẫn còn xô lệch thì ít ra trong đầu óc cũng đã được định hình một thứ trật tự nào đó. Tôi thích sự ngăn nắp, gọn gàng, mọi thứ trong một trật tự logic và dễ dàng tìm kiếm. Nhưng cuộc sống không thể như vậy. Cuộc sống là sự xếp đặt ngang ngược Mà trong mớ đó, tôi chỉ là một trường hợp đơn giản.