1.
Năm nay quả là một năm nóng bức. Tôi đạp xe lên trường trong ánh nắng chói chang như đang ở giữa hè. Hai bên đường cây cối ủ rũ, khói bụi giăng đầy và dưới lòng đường, người xe lổn ngổn. Vào bên trong khuôn viên trường mới cảm thấy mọi thứ dễ chịu hơn được một chút. Vác balô lên thư viện tiếng Pháp và gửi lại đó, chạy xuống văn phòng Khoa. Cuối cùng cũng cầm được tờ giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Vậy ra đó là công sức bốn năm rưỡi học hành đó ư? Một từ giấy trắng mỏng tang, viết bằng hai thứ tiếng. Một con dấu và một chữ kí. Lại tự hỏi, bốn năm rưỡi học hành đó ư?
2.
Quay trở lên thư viện để tận hưởng một chút không khí mát mẻ. Trường rất nhiều cây xanh nhưng vì thời tiết quá oi nồng nên đi lại một chút là mồ hôi rịn ra ướt hết cả lưng. Bước qua cửa thư viện là một thế giới khác, rất mát mẻ (vì có máy lạnh), và rất vui vì có chị Uyên đãi bánh Tous les jours. Vừa ăn bánh vừa điền vào “đơn xin tốt nghiệp” (không thể nhịn cười nổi mỗi khi nghĩ đến cứ của khỉ này) và “lý lịch tốt nghiệp”. Nhưng thật ra việc điền lý lịch làm mình rất thích thú vì nó có hai phần, mà theo mình là rất thú vị, đó là các hoạt động chính từ trước đến nay của cha và mẹ. Theo chỗ mình biết thì con cái bây giờ không hiểu rõ cuộc đời của cha mẹ mình cho lắm. Ngay cả mình cũng vậy, chỉ biết sơ sơ đại khái. Thậm chí là nhờ những câu chuyện rời rạc ở nhiều thời điểm khác nhau chắp vá lại. Bình thường chả khi nào mình hỏi hay ba mẹ chịu ngồi kể lại cả cuộc đời cho mình nghe. Vậy thì ngồi viết cái lý lịch trời ơi này cũng là cách để con cái hiểu hơn về cuộc đời cha mẹ chúng nó, chả phải là điều tốt hay sao?
Thế là mình ngồi viết về cuộc đời cha mẹ mình. Mỗi người 5 dòng. Trời ơi, ba thì 57 tuổi, mẹ thì 53 tuổi mà đời họ thì con cái cũng chỉ biết được có 5 dòng chữ. Tự nhiên mình thấy một thứ lí lẽ khốn nạn đang dâng lên trong đầu, đánh vào cuộc sống này, thứ cuộc sống ẩn chứa nhiều thứ phi lí đến mức lố bịch. Dù sao thì 5 dòng đó cũng khá đầy đủ để lược sơ về cuộc đời ba và mẹ. Hơn nữa mình không muốn viết quá rõ ràng cuộc đời của song thân trong một tờ lý lịch giẻ rách này.
3.
Ba:
- 1970: học hết lớp 11, đi lính.
- 1972: giải ngũ với lí do thương binh.
- 1975-1978: công nhân thu mua hải sản cho Xí nghiệp đông lạnh Nha Trang.
- 1978-2005: công nhân công ty công trình xây dựng 505 Nha Trang.
- 2005- nay: nghỉ hưu.
Mẹ:
- 1975: học hết lớp 12, đi học trung cấp y dược tỉnh Khánh Hòa.
- 1976: ra trường với bằng dược tá.
- 1976-1980: công tác ở bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
- 1980-1992: dược tá kho thuốc nhà máy sợi Nha Trang.
- 1992-nay: bán lẻ thuốc tân dược (nhân đây mình cũng muốn nói là cái từ “Tân dược” này đọc nghe rất là buồn cười – tất nhiên là vì lí do lịch sử cả thôi, “thuốc Tây” thì nghe còn gớm hơn)
4.
Mình nghĩ về tương lai, khi sau này có thể con mình sẽ ngồi viết về cuộc đời ba mẹ nó. Nó sẽ viết cái gì nhỉ? Mà chả biết liệu nó có biết cái quái gì để viết không cơ chứ? Hay nó sẽ bịa đại vài ba chi tiết láo tóet vào cho đủ. Bởi lẽ có ai đi kiểm chứng mấy dòng chữ ngắn ngủi đó? Mấy dòng chữ ngắn ngủi nhưng là cả cuộc đời.
Trời nóng quá rồi đấy.