Saigon, 04.07.2009,
1.
Một ngày điển hình của Sài Gòn, sáng nắng chiều mưa tối lưa thưa vài hạt. Hôm nay chở thằng em đi thi Đại học. Chở nó đến trường thi xong thì mình quay về nhà định ngủ tiếp. Bất chợt cảm thấy lo lo. Cảm giác như chính mình cũng sắp phải tham dự một kì thi lớn. Bốn năm trước, mình cũng đã thi đại học. Bốn năm trôi qua như một giấc mơ, thoáng chốc lướt vèo chẳng để lại chút dư vị gì. Bây giờ ngồi cố gắng nhớ lại những câu chuyện về lần thi đại học bốn năm trước, trong tâm trí mình chỉ còn hiện lên những hình ảnh mù mờ. Với mình kì thi đại học cũng như quãng thời gian học ở trường đại học dường như không có mấy ý nghĩa trong cuộc đời. Có chăng là những trải nghiệm nặng nhọc về cái gọi là sức ì và sự chán nản. Nhưng cũng may, cuộc đời luôn có những điểm sáng để ta có thể bám vào mà tiếp tục cuộc hiện sinh vật vã này.
2.
Buổi đêm, thành phố hiện ra nhạt nhoà vàng vọt, sóng sánh và ướt át trong cơn mưa rả rích. Mình chạy xe bon bon trên phố, xe của Yến, còn mới và máy chạy rất êm, cảm giác thật thoải mái. Gió mát thổi từng đợt, không khí thoáng chút trong lành, quả là những phút giây hiếm hoi giữa Sài thành đô hội. Mình không suy nghĩ gì cả. Những gì đã qua anh sẽ để dành suốt đời. Bất chợt cứ hát câu hát đó, hát mãi. Câu hát ngân vang trong đầu từng chặp, tựa hồ như tiếng chuông chùa trong buổi chiều tà, trên sườn núi, vang mãi, vang mãi xuống những ruộng lúa, những bầu nước phía xa, những ao đầm nơi sen hồng lặng lẽ toả hương trên bùn, và đến những mái nhà tranh đang toả khói bếp. Những kí ức về tuổi thơ êm đẹp bất chợt tràn ngập trong tâm trí. Mình cảm thấy một chút run rẩy, hai vai chợt chùng xuống. Con đường phía trước mờ dần đi. Phải chi được nghe lại một mùi hương xưa. Phải chi được nhìn thấy một khoảnh khắc cũ. Cuộc hiện sinh này còn kéo dài đến bao giờ, sao không mãi dừng lại ở một điểm quá khứ êm đềm và hạnh phúc ? Mình đang hiện hữu, nhưng những quá khứ đó liệu chúng có còn hiện hữu, hay chúng cũng đã như khói lam chiều tan mãi vào hoàng hôn đỏ ? Ngay chính lúc này, những ngôi nhà hộp hai bên đường, những bảng quảng cáo đèn vàng xanh đỏ, những dòng người tấp nập ngược xuôi trên phố, tất cả đang hiện hữu, sự hiện hữu ngồn ngột nườm nượp tất bật chật chội đang dồn ứ lên mọi ngóc ngách thành phố, và mình thì đang kẹt trong sự hiện hữu to lớn đó. Nhưng tất cả bọn chúng, tất cả hiện hữu vây quanh mình đều mang một vẻ xa lạ vô chừng. Mình cảm thấy cô độc. Hiện hữu của mình cô độc. Cô đơn như là một định mệnh của con người ? Những kỉ niệm ngày xưa sao bỗng chốc trở nên xa xôi, nhạt nhoà như bào ảnh. Và chúng đã mãi chìm vào cõi hư vô, qúa vãng xa xôi quạnh vắng, chỉ chốc chốc gợi lên như một phản chiếu của cái tôi buồn tẻ cô đơn giữa đầm lầy thành phố.
3.
Về nhà, tắm rửa sạch sẽ, tự cảm thấy thoải mái một chút. Ngoài bờ kênh tiếng ếch nhái vọng vào nuồm nuỗm. Một ngày sắp trôi qua. Dư vị gì đang đọng lại trong đầu? Chỉ là những con đường thành phố ồn ào bụi bặm. Nhưng, biết đâu chừng, trong một ngày mai nào đó mình sẽ lại nhớ chúng, khi sự hiện hữu của chúng đã trôi dạt vào một bến cảng bỏ hoang không người buồn đếm xỉa. Chỉ có mình lang thang vẫn lần về quá khứ.