1.

Hôm nay ngồi đọc lại những blog cũ mình đã viết từ năm thứ nhất đại học cho đến giờ, cảm thấy rất đỗi kì lạ, cứ như là người viết những blog xa xưa ấy là một ai khác chứ không phải là mình. Phải chăng mình đã thay đổi quá nhiều ? Thay đổi luôn có hai mặt. Đánh giá một sự thay đổi tuỳ theo từng thời điểm mà cũng có sai biệt. Năm ba mình cảm thấy sự thay đổi này là bình thường, bây giờ thì đã cảm nhận được nó trở nên kì lạ.

2.

Thời gian có một thứ quyền năng vô hạn. Nó như một lớp sương mờ, càng lâu thì càng dày đặc, giăng ngang tâm trí của con người. Những gì xa xưa lại càng mù mịt. Tất nhiên vẫn có những điểm nhấn, như những hòn đảo nổi lên giữa biển, mãi mãi còn đó trong tâm trí chúng ta, không bao giờ phai nhạt. Chúng đã ăn sâu vào trong kí ức, đến nỗi mỗi khi nhắm mắt lại ta hầu như có thể mường tượng lại được ngay khung cảnh lúc ấy. Thế nhưng cảm thấy quá khứ chia đôi bản ngã thì lại là một kinh nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Quá khứ đã chẻ thân thể ta làm hai, một phần thuộc về ngày xa xưa và phần còn lại thuộc về hiện tại. Thứ bản ngã phân đôi đó đứng cách nhau một khoảng cách xa dịu vợi, không chỉ là khoảng cách của quá khứ đến hiện tại, nó mênh mông tựa hồ như muốn nhìn thấy đáy từ mặt biển trong ngày mưa bão. Cảm giác kì lạ đó như một đám mây kì lạ cứ treo lửng lơ trên đầy, cứ vướng mắc trong lòng, như một tiếng thở dài không bao giờ kết thúc. Hẳn đó là một nỗi buồn khó lí giải.

3.

Tuy nhiên mình hài lòng với hiện tại. Hiện tại, ngay lúc này đây, có lẽ mình đang nắm bắt được nó. Đó là một cảm giác rất quan trọng. Khoảng thời gian năm thứ ba đại học, mình có cảm giác không thể nắm bắt được hiện tại. Hiện tại, như một sinh vật trơn nhớt, trôi vụt qua tầm tay mình và cứ thế tiến về phía trước, lôi mình theo sau như một kẻ an phận. Đương nhiên mình không thể chấp nhận sự thật đó, con người kiêu hãnh ngày trước và con người yếu đuối vào thời điểm đó liên tục mâu thuẫn lẫn nhau. Nếu ai đó gọi bản ngã là sự hiện hữu thì mình gọi đó là sự hiện hữu của nỗi đau khổ và sự dằn vặt, sự tồn tại của bản ngã chỉ dẫn dắt đến những điều đau đớn, kì lạ thay, do tự thân ra gây ra. Có lẽ mỗi con người đều bị chia cắt bởi chính thời gian, điều đó là nguyên nhân sâu xa gây nên sự khủng hoang của cái tôi trong chính mỗi con người.

4.

Tình yêu có tác dụng thần kì, xua tan mọi niềm đau. Tình yêu có thể trục vớt những linh hồn đau khổ đang chìm dần vào hố sâu của bóng tối. Mình đã từng là một linh hồn như vậy. Tất cả những lí luận, tư biện, từ duy ngã cho đến vô ngã, từ duy thực cho đến thực chứng, từ kinh nghiệm cho đến siêu hình, tất thảy đều cố gắng giải thích một cách vô vọng cho sự tồn tại của con người, trong khi cái cần thiết cho sự tồn tại ấy, tình yêu, lại đang cần được hiện hữu. Tình yêu không cần tư biện, tình yêu tự thân nó hiện hữu bên cạnh con người.

P.s. : Tất cả những điều trên chỉ để nói lên một điều, Túc yêu Yến rất nhiều.