Thứ năm, Tháng 10 8 2009 

một ngày thật là mệt mỏi…
chờ đợi 1 tin nhắn thôi mà cũng không có
đâu phải lúc nào cũng có thể là mình nhắn tin trước chứ?
chẳng lẽ nhắn cho mình 1 tin mà cũng không thể hay sao?
biết là đi làm mệt
nhưng mình nhiều lúc mệt hơn thế nhiều vẫn có thể nhắn tin chúc ngủ ngon được
đằng này…
thật là chỉ giỏi làm cho người khác buồn
————————————–
một buổi tối chẳng ra gì
đi kiếm vé rock mà chẳng được cái vé khỉ gió nào
mẹ kiếp
rock show quái gì mà lại thế chứ
chẳng thà bán vé quách ủng hộ miền trung lũ lụt đi
thật là lúc chẳng tỉnh táo chút nào
——————————————-
mình đã đi lấy vé cho
mà cũng ko thèm nhắn tin hỏi thăm 1 tiếng
nói gì đến chuyện chúc ngủ ngon này kia
mệt mỏi
ai mà ko mệt mỏi chứ
————————————–
thật là mệt quá đi

kí ức Thứ Bảy, Tháng 7 4 2009 

Saigon, 04.07.2009,

1.

Một ngày điển hình của Sài Gòn, sáng nắng chiều mưa tối lưa thưa vài hạt. Hôm nay chở thằng em đi thi Đại học. Chở nó đến trường thi xong thì mình quay về nhà định ngủ tiếp. Bất chợt cảm thấy lo lo. Cảm giác như chính mình cũng sắp phải tham dự một kì thi lớn. Bốn năm trước, mình cũng đã thi đại học. Bốn năm trôi qua như một giấc mơ, thoáng chốc lướt vèo chẳng để lại chút dư vị gì. Bây giờ ngồi cố gắng nhớ lại những câu chuyện về lần thi đại học bốn năm trước, trong tâm trí mình chỉ còn hiện lên những hình ảnh mù mờ. Với mình kì thi đại học cũng như quãng thời gian học ở trường đại học dường như không có mấy ý nghĩa trong cuộc đời. Có chăng là những trải nghiệm nặng nhọc về cái gọi là sức ì và sự chán nản. Nhưng cũng may, cuộc đời luôn có những điểm sáng để ta có thể bám vào mà tiếp tục cuộc hiện sinh vật vã này.

2.

Buổi đêm, thành phố hiện ra nhạt nhoà vàng vọt, sóng sánh và ướt át trong cơn mưa rả rích. Mình chạy xe bon bon trên phố, xe của Yến, còn mới và máy chạy rất êm, cảm giác thật thoải mái. Gió mát thổi từng đợt, không khí thoáng chút trong lành, quả là những phút giây hiếm hoi giữa Sài thành đô hội. Mình không suy nghĩ gì cả. Những gì đã qua anh sẽ để dành suốt đời. Bất chợt cứ hát câu hát đó, hát mãi. Câu hát ngân vang trong đầu từng chặp, tựa hồ như tiếng chuông chùa trong buổi chiều tà, trên sườn núi, vang mãi, vang mãi xuống những ruộng lúa, những bầu nước phía xa, những ao đầm nơi sen hồng lặng lẽ toả hương trên bùn, và đến những mái nhà tranh đang toả khói bếp. Những kí ức về tuổi thơ êm đẹp bất chợt tràn ngập trong tâm trí. Mình cảm thấy một chút run rẩy, hai vai chợt chùng xuống. Con đường phía trước mờ dần đi. Phải chi được nghe lại một mùi hương xưa. Phải chi được nhìn thấy một khoảnh khắc cũ. Cuộc hiện sinh này còn kéo dài đến bao giờ, sao không mãi dừng lại ở một điểm quá khứ êm đềm và hạnh phúc ? Mình đang hiện hữu, nhưng những quá khứ đó liệu chúng có còn hiện hữu, hay chúng cũng đã như khói lam chiều tan mãi vào hoàng hôn đỏ ? Ngay chính lúc này, những ngôi nhà hộp hai bên đường, những bảng quảng cáo đèn vàng xanh đỏ, những dòng người tấp nập ngược xuôi trên phố, tất cả đang hiện hữu, sự hiện hữu ngồn ngột nườm nượp tất bật chật chội đang dồn ứ lên mọi ngóc ngách thành phố, và mình thì đang kẹt trong sự hiện hữu to lớn đó. Nhưng tất cả bọn chúng, tất cả hiện hữu vây quanh mình đều mang một vẻ xa lạ vô chừng. Mình cảm thấy cô độc. Hiện hữu của mình cô độc. Cô đơn như là một định mệnh của con người ? Những kỉ niệm ngày xưa sao bỗng chốc trở nên xa xôi, nhạt nhoà như bào ảnh. Và chúng đã mãi chìm vào cõi hư vô, qúa vãng xa xôi quạnh vắng, chỉ chốc chốc gợi lên như một phản chiếu của cái tôi buồn tẻ cô đơn giữa đầm lầy thành phố.

3.

Về nhà, tắm rửa sạch sẽ, tự cảm thấy thoải mái một chút. Ngoài bờ kênh tiếng ếch nhái vọng vào nuồm nuỗm. Một ngày sắp trôi qua. Dư vị gì đang đọng lại trong đầu? Chỉ là những con đường thành phố ồn ào bụi bặm. Nhưng, biết đâu chừng, trong một ngày mai nào đó mình sẽ lại nhớ chúng, khi sự hiện hữu của chúng đã trôi dạt vào một bến cảng bỏ hoang không người buồn đếm xỉa. Chỉ có mình lang thang vẫn lần về quá khứ.

Tình yêu và Bản ngã Thứ năm, Tháng 7 2 2009 

1.

Hôm nay ngồi đọc lại những blog cũ mình đã viết từ năm thứ nhất đại học cho đến giờ, cảm thấy rất đỗi kì lạ, cứ như là người viết những blog xa xưa ấy là một ai khác chứ không phải là mình. Phải chăng mình đã thay đổi quá nhiều ? Thay đổi luôn có hai mặt. Đánh giá một sự thay đổi tuỳ theo từng thời điểm mà cũng có sai biệt. Năm ba mình cảm thấy sự thay đổi này là bình thường, bây giờ thì đã cảm nhận được nó trở nên kì lạ.

2.

Thời gian có một thứ quyền năng vô hạn. Nó như một lớp sương mờ, càng lâu thì càng dày đặc, giăng ngang tâm trí của con người. Những gì xa xưa lại càng mù mịt. Tất nhiên vẫn có những điểm nhấn, như những hòn đảo nổi lên giữa biển, mãi mãi còn đó trong tâm trí chúng ta, không bao giờ phai nhạt. Chúng đã ăn sâu vào trong kí ức, đến nỗi mỗi khi nhắm mắt lại ta hầu như có thể mường tượng lại được ngay khung cảnh lúc ấy. Thế nhưng cảm thấy quá khứ chia đôi bản ngã thì lại là một kinh nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Quá khứ đã chẻ thân thể ta làm hai, một phần thuộc về ngày xa xưa và phần còn lại thuộc về hiện tại. Thứ bản ngã phân đôi đó đứng cách nhau một khoảng cách xa dịu vợi, không chỉ là khoảng cách của quá khứ đến hiện tại, nó mênh mông tựa hồ như muốn nhìn thấy đáy từ mặt biển trong ngày mưa bão. Cảm giác kì lạ đó như một đám mây kì lạ cứ treo lửng lơ trên đầy, cứ vướng mắc trong lòng, như một tiếng thở dài không bao giờ kết thúc. Hẳn đó là một nỗi buồn khó lí giải.

3.

Tuy nhiên mình hài lòng với hiện tại. Hiện tại, ngay lúc này đây, có lẽ mình đang nắm bắt được nó. Đó là một cảm giác rất quan trọng. Khoảng thời gian năm thứ ba đại học, mình có cảm giác không thể nắm bắt được hiện tại. Hiện tại, như một sinh vật trơn nhớt, trôi vụt qua tầm tay mình và cứ thế tiến về phía trước, lôi mình theo sau như một kẻ an phận. Đương nhiên mình không thể chấp nhận sự thật đó, con người kiêu hãnh ngày trước và con người yếu đuối vào thời điểm đó liên tục mâu thuẫn lẫn nhau. Nếu ai đó gọi bản ngã là sự hiện hữu thì mình gọi đó là sự hiện hữu của nỗi đau khổ và sự dằn vặt, sự tồn tại của bản ngã chỉ dẫn dắt đến những điều đau đớn, kì lạ thay, do tự thân ra gây ra. Có lẽ mỗi con người đều bị chia cắt bởi chính thời gian, điều đó là nguyên nhân sâu xa gây nên sự khủng hoang của cái tôi trong chính mỗi con người.

4.

Tình yêu có tác dụng thần kì, xua tan mọi niềm đau. Tình yêu có thể trục vớt những linh hồn đau khổ đang chìm dần vào hố sâu của bóng tối. Mình đã từng là một linh hồn như vậy. Tất cả những lí luận, tư biện, từ duy ngã cho đến vô ngã, từ duy thực cho đến thực chứng, từ kinh nghiệm cho đến siêu hình, tất thảy đều cố gắng giải thích một cách vô vọng cho sự tồn tại của con người, trong khi cái cần thiết cho sự tồn tại ấy, tình yêu, lại đang cần được hiện hữu. Tình yêu không cần tư biện, tình yêu tự thân nó hiện hữu bên cạnh con người.

P.s. : Tất cả những điều trên chỉ để nói lên một điều, Túc yêu Yến rất nhiều.

nhớ Thứ Sáu, Tháng 5 15 2009 

Yến về quê. Tiễn Yến ở ga xong chạy về, đường Cách Mạng Tháng Tám đông đúc ồn ào mà sao vẫn trống vắng lạ lùng. Cả Sài Gòn sao trở nên ngơ ngác. Tối ngồi buồn, muốn viết một bài hát cho Yến mà sao viết hoài không được. Nhớ đôi bàn tay ấm áp… Mới 2 tuần mà sao đã nhiều kỉ niệm quá… Nhớ Y quá, đành ngồi nhìn con cá sấu và con cánh cụt Y tô cho. Bao giờ mới đi ngủ đây trời ?

Nha Trang Thứ Tư, Tháng 5 6 2009 

ĐH Nha Trang 3.5.09

ĐH Nha Trang 3.5.09

Bây giờ mới thật sự rảnh và có cảm hứng để viết về chuyến đi chơi Nha Trang vừa rồi.
Nhân dịp lễ 30.4 và 1.5, được nghỉ đến 4 ngày nhờ có thêm thứ bảy và Chủ Nhật, mình rủ Yến và bạn Hưng, bạn Lan về Nha Trang chơi. Cuối cùng chốt danh sách có thêm bạn Thảo. Đây là một dịp thật sự đặc biệt vì bạn Hưng và bạn Lan là bạn mới, còn Yến về nhà mình chơi thì khỏi nói, đó là cơ hội để mình làm cho Yến thích Nha Trang, muốn về Nha Trang để sau này còn dễ bề dụ dỗ, ha ha ha.
1.
Ngày đầu tiên về Nha Trang, buổi sáng trời nắng chang chang. Nhưng vì chuyến xe quá dài, đến hơn 10 tiếng đã làm mọi người ai cũng mệt mỏi. Mất đứt buổi sáng ở nhà nghỉ ngơi. Mẹ về nấu một bữa phở gà, hai con gà chặt ra. Ba uống vào lại nói lung tung. Mình thực sự buồn, không biết ba sẽ còn sống thêm được bao nhiêu năm với kiểu uống rượu này.
Buổi chiều trời mưa, từ nhà mình nhìn ra núi Cô Tiên, cảnh buồn thê lương. Vậy đó, Nha Trang cũng có lúc buồn lắm. Cả đám ngồi nhà tán dóc. Mình đi mượn chị Trang chiếc xe máy đủ để đi chơi mấy ngày. Con Trúc đi nhậu ở đâu về xem chừng rất phấn khích, có vẻ nó quen được vài anh mới. Khoảng 3h chiều mọi người lên đường, bất chấp trời vẫn đang mưa lắc rắc. Chạy dọc đường biển. Biển chiều mưa thật lạnh lẽo. Mọi thứ khoác lên mình một vẻ xám ngoét ảm đạm, sóng vỗ bờ tung bọt trắng xoá, bãi cát ướt át nằm dài… Đầu tiên là đi ăn sò. Nước chấm ngon và giá rẻ. Sau đó đi ăn bánh xèo. Bánh xèo này không ngon lắm, mà lại mắc nữa, nhưng biết làm sao. Ăn bánh xèo xong thì trời vẫn mưa. Mọi người quyết định vào quán cà phê trú. Let It Be được chọn vì dù sao nhạc nhẽo ở nó cũng không phải là tồi. Nhưng thực sự là rất tồi. Nó không mở được một bài Beatles nào cho ra hồn, âm lượng thì nhỏ tí chẳng ai nghe gì được.Uống cà phê xong thì mọi người đi về vì trời vẫn cứ mưa. Mình bắt đầu lo cho một kì nghỉ ảm đạm vì mưa. Ngày mai, nếu trời vẫn không nắng thì nguy to, bao nhiêu kế hoạch có nguy cơ sụp đổ.

2.
Nhưng thật may mắn, ngày mai trời lại nắng. Phải nhắc lại rằng đây là một trong những ngày vui nhất của mình trong vòng  2 năm trở lại đây.
Trời nắng và mọi người hăm hở chuẩn bị mọi thứ để đi dạo biển. Đầu tiên là dậy sớm, đi ăn sáng bằng bún bò Đá Chẹt, sau đó đi uống cà phê cóc ở núi Một. Cà phê ở núi Một với mình luôn đặc biệt, nó là một chỗ ngồi lãng mạn và thật sự thoải mái. Cảm giác khi ngồi ở đó là mình có thể trút bỏ hết mọi thứ phiền muộn lại phía sau, chỉ để ngắm biển và thưởng thức ly cà phê sữa đậm đà của Nha Trang.
Uống cà phê xong mọi người tiếp tục hành trình ra phía bắc thành phố, trên con đường mới mở nối từ Đường Đệ ra Lương Sơn. Cung đường rất đẹp, đèo dốc và biển. Cả bọn đứng lại ở một chỗ có khung cảnh nhìn ra biển rất thoáng và bãi sỏi phía dứơi thì khỏi chê. Biển đẹp mê hồn. Tựa hồ nhưng một cái hồ lớn phẳng lặng. Xa xa là vòng cung núi ôm lấy bờ biển, vài chiếc thuyền đang chạy chầm chậm ngoài khơi. Mây vẫn còn nhiều, luẩn khuất khắp nơi trên bầu trời, nắng gần như không thấy.
Thế là xúm vào chụp hình. Ngồi bên cạnh Y, một bên là biển và một bên là núi, cảm giác thật là bình yên. Mình yêu Y quá !

Sau đó cả đám quay xe ngược lại chạy đến Hòn Chồng. Vé tham quan là 5.5k/người. Mình quyết định dắt mọi người đi lậu vé bằng con đường quen thuộc lúc nhỏ hay đi. Lan và Thảo đi khá chậm, mọi người đi trước luôn phải đứng lại đợi một quãng rất lâu. Cuối cùng mọi người cũng ra được Hòn Chồng. Lại chụp hình các thứ. Lúc này nắng đã lên, bắt đầu nóng bức. Ngày lễ nên Hòn Chồng đông đúc và xô bồ, mình cũng cảm thấy không thực sự thoải mái. Một lát thì các bạn rủ nhau lên hội quán vịnh Nha Trang tránh nắng. Các bạn vào hội quán ko fải để xem tranh ảnh mà là để tận dụng mấy cái quạt ở đó.

Sau hội quán vịnh Nha Trang, mọi người tiếp tục chạy về hướng biển Nha Trang. Lúc này ai cũng khát nước nên tấp vào quán nước mía trên đường Lý Tự Trọng. Nước mía ven biển thì ngon nhưng mắc quá. Uống nước mía xong con Trúc rủ đi tham quan khu biệt thự khúc Vinpearlland nhưng nó lại không cho vào. Thế là ròng rã chạy về, rong ruổi thế nào lại hứng chí vọt lên nhà thờ Núi. Nhà Thờ Núi nằm trên một ngọn đồi của TP Nha Trang, kiến trúc kiểu Pháp cổ, lại hoàn toàn bằng đá nên khá độc đáo. Tụi mình có vô đó cầu nguyện một chút. Mình cầu nguyện là Yến sẽ nhận lời yêu mình nhưng không biết Chúa có nghe không ?

Cả đám kéo nhau đi ăn bánh canh chả cá. Ăn xong thì quyết định chiều sẽ đi Cam Ranh chơi. Nhưng không biết là đi lúc nào. Lát sau mọi người nhất trí đi mua kem chống nắng rồi chạy thẳng đi Cam Ranh luôn. Đường đi Cam Ranh rất đẹp, nói như Yến là “con đường tình yêu”. Một bên là núi và một bên là biển. Nhưng nắng. Chạy mãi thì đến bãi dài nhưng không vào. Mục tiêu của tụi mình là các đồi cát. Cuối cùng cũng đến. Đồi cát trắng tinh, hoang sơ và có hồ bên cạnh, đẹp không thể tả. Mọi người lại lao ra chụp hình. Con Trúc là stylist cho mình và Yến chụp hình couple nhưng cứ ngượng nghịu thế nào. Mình cũng không ăn ảnh, chụp vào chỉ làm xấu Y bên cạnh. Y thì quá dễ thương rồi, chụp thế nào cũng đẹp cả.

(to be cont.)

Nha Trang 30.4.09 – 3.5.09 Thứ Hai, Tháng 5 4 2009 

Cam Ranh 1.5.09

Cam Ranh 1.5.09

Khi tôi đứng trên đồi cát trắng xoá đó, nhìn mãi ra phía xa, nước màu đỏ và có Y ở bên, cảm giác thật hạnh phúc.
Bức ảnh chụp bị sai chế độ, màu sắc thật ảm đạm, nhưng với tôi nó vẫn thật đẹp.

You will never leave me, right ? I still remember the moment that I held you in my arms when we  were on the bus back to Saigon City. I felt all warm and safe. I was so happy that I could do anything for you, even if bears and panthers were all melted. I hear the song “Yellow” by Coldplay when I’m thinking of you. It’s so touching.

Look at the stars,
Look how they shine for you,
And everything you do,
Yeah they were all yellow,

I came along
I wrote a song for you
And all the things you do
And it was called yellow

So then I took my turn
Oh all the things I’ve done
And it was all yellow

Your skin
Oh yeah your skin and bones
Turn into something beautiful
D’you know you know I love you so
You know I love you so

I swam across
I jumped across for you
Oh all the things you do
Cause you were all yellow

I drew a line
I drew a line for you
Oh what a thing to do
And it was all yellow

Your skin
Oh yeah your skin and bones
Turn into something beautiful
D’you know for you i bleed myself dry
For you i bleed myself dry

Its true look how they shine for you
look how they shine for you

Be my sun, girl.

Some where only we know Thứ Ba, Tháng 4 28 2009 

for you, my love

Đây là một bài hát cũ của Kean mà tôi đã nghe cách đây vài năm. Bỗng dưng hôm nay một người bạn (pdah) hỏi về nó, tôi mới nghe lại và chợt khám phá ra những cảm xúc của quá vãng cũng như những gì mới mẻ của ngày hôm nay, khi tôi một lần nữa nghe lại nó, ở tuổi 22, so với cách đây 2 năm. Hai năm, đó cũng là một quãng thời gian đủ dài để con ngươi ta trở nên thay đổi.

I walked across, an empty land
I knew the pathway like the back of my hand
I felt the earth, beneath my feet
Sat by the river and it made me complete
Oh, simple thing, where have you gone?
I’m getting old and I need something to rely on
So tell me when, you’re gonna let me in
I’m getting tired and I need somewhere to begin.

I came across, a fallen elm tree,
I felt the branches; are they looking at me?
Is this the place, we used to love?
Is this the place that I’ve been dreaming of?

Oh, simple thing, where have you gone?
I’m getting old and I need something to rely on
So tell me when, you’re gonna let me in
I’m getting tired and I need somewhere to begin
So if you have a minute why don’t we go
Talk about it somewhere only we know?
This could be the end of everything
So why don’t we go, somewhere only we know
Somewhere only we know.

Có nhiều cách hiểu về nội dung của bài hát này. Có thể tham khảo ở link này.

Riêng tôi, cảm nhận của tôi về bài hát này cách đây 2 năm và bây giờ khá khác nhau. Cách đây 2 năm tôi không quá quan tâm đến lyrics. Tôi chỉ mường tượng về một chốn riêng của hai người yêu nhau. Khi đã xa nhau, có lẽ vậy, chàng trai nhớ lại những gì tốt đẹp của quá vãng và mong muốn đuợc một lần quay trở lại quá khứ xa xưa cùng cô gái mình yêu. Có lẽ tình yêu ngày trước của họ, tuy không còn, nhưng vẫn để lại những ấn tượng đậm nét trong tâm trí của chàng trai.

Is this the place, we used to love?
Is this the place that I’ve been dreaming of?

Nhưng những gì tươi đẹp ngày xưa có lẽ không còn quay trở lại nữa. Chàng trai, và cả cô gái nữa, họ ngày càng già đi…

I’m getting old and I need something to rely on
I’m getting tired and I need somewhere to begin

Chàng trai, sau khi đã phiêu du khắp nơi, bây giờ quay về chốn cũ, để rồi chợt nhận ra một phần con người mình đã thuộc về nơi ấy, đã thuộc về một cô gái. Chàng trai muốn làm lại từ đầu…

Cách đây hai năm tôi đã nghỉ đó chỉ là ước mơ nhất thời trong tâm trạng xúc động của chàng trai. Vả lại, cô gái lúc ấy có lẽ cũng đã đi rất xa và thuộc về một nơi nào khác. Nhưng không hiểu sao, ngay lúc này, tôi lại nghĩ rằng cuối cùng họ cũng sẽ quay lại với nhau, sẽ làm lại tất cả để trao nhau hạnh phúc.

This could be the end of everything
So why don’t we go ? Somewhere only we know…
Somewhere only we know…

Bởi vì một phần con người họ đã thuộc về nơi ấy, và thuộc về nhau. Tình yêu luôn có cách để biến những điều không thể thành có thể. Khi bạn nhận ra bạn luôn nghĩ đến một người, và khi nghĩ đến tương lai với người ấy bạn không thấy chút gì mơ hồ hay e ngại, chính là bạn đã an tâm trao gửi trái tim mình cho người đó. Không phải bóng đêm nào cũng tăm tối, trong bóng đêm đó bạn vẫn có thể tìm thấy ánh sáng cho cuộc đời mình.

Blog đầu tiên Thứ Tư, Feb 11 2009 

Cảm giác ra sao nhỉ ?

Cũng không biết nữa. Có lẽ vài thứ không còn như  hồi xưa nữa. Tựa hồ như đám mây bay gió lượn ấy sẽ mãi mãi không bao giờ biết được mình đang thực sự hạnh phúc như thế nào.

Gieo nhân nào thì sẽ gặt quả ấy

Mọi thứ diễn ra theo đúng y kịch bản của luật nhân quả. Hay thật nhỉ ?